Chương 2: Hoa linh lan

5.6K 350 67
                                    

Dư Tri Ý nhanh chóng trở lại, mồ hôi thấm ướt một mảng lớn trên lưng, anh đưa cho Lục Cảnh Niên một chai nước khoáng không lạnh: "Uống miếng nước trước, người anh toàn mồ hôi không nên uống lạnh ngay, lát nữa ăn súp ngọt, để tôi ướp lạnh đã."

Lục Cảnh Niên lúc này mới nhìn anh, áo sơ mi trắng, quần ở nhà màu xám, chỗ ống quần còn có dây rút, dây kéo được buộc một nửa, nhìn qua rất thoải mái.

Bàn tay cầm lấy chai nước vô tình chạm vào nhau, đầu ngón tay Lục Cảnh Niên như bị điện giật lập tức rụt lại, hắn ngẩng đẩu nói: "Cảm ơn."

"Anh khách sáo quá."

Úc Lê phụ họa, "Đúng vậy, em có trò chuyện mấy câu, anh Dư, anh ấy thật sự không phải bạn anh sao?"

"Thật đúng là không phải."

Lục Cảnh Niên đứng dậy, "Ngại quá, tôi quên giới thiệu, Lục Cảnh Niên, tới từ Quảng Châu."

Dư Tri Ý duỗi tay ra, hắn do dự một lát, xoa xoa bàn tay lên quần, cuối cùng nắm lấy tay Dư Tri Ý.

Xương ngón tay thon dài, lòng  bàn tay rỉ mồ hôi, hơi ướt lạnh, còn có chút cứng đờ, Dư Tri Ý nghĩ, đối phương dường như không thích tiếp xúc với người khác.

"Dư Tri Ý, Ý trong gió Nam hiểu ý tôi."

"Em nữa, em tên Úc Lê, có thể gọi em là quả lê, tên mặt khổ qua kia là Đàm Vĩ."

Đàm Vĩ lớn tiếng nói: "Úc Lê, khách kìa, có còn muốn kinh doanh nữa hay không?"

"Đây, tới đây! Anh đẹp trai lát trò chuyện tiếp nha!"

Dư Tri Ý nhìn hắn uống mấy ngụm nước, đúng lúc có điện lại, trong tiệm không biết là quạt hay điều hòa kêu 'tích' một tiếng.

"Áo quần anh đều ướt, đừng ngồi điều hòa dễ bị cảm lắm, để tôi mở quạt cho anh."

Lục Cảnh Niên kéo áo sơ mi bị mồ hôi dính ở sau lưng, hỏi: "Ông chủ Dư, có thể mượn nhờ nhà vệ sinh được không, tôi muốn rửa mặt chút."

Dư Tri Ý bật quạt lên, sợ gió thổi làm hoa héo cố ý chĩa quạt vào tường, gió bị vách tường chắn thổi ngược lại làm tăng lưu thông không khí, cũng giữ cho căn phòng mát mẻ hơn.

"Dưới này không có phòng vệ sinh, để tôi dẫn anh lên lầu hai."

Lục Cảnh Niên để chai nước xuống, đi theo Dư Tri Ý, bên trái quầy thu ngân có một cánh cửa nhỏ phía sau chính là cầu thang, trên tường treo mấy bức tranh sơn dầu theo phái trừu tượng, màu sắc pha trộn với nhau kích thích thần kinh hắn, cảm giác bức bối được mùi hoa áp chế lúc nãy lại bắt đầu xông ra.

"Cẩn thận một chút, anh người cao, coi chừng bị đụng đầu."

"Không sao."

Còn chưa tới lầu hai, một chuỗi âm thanh 'đinh đang' trong trẻo dễ nghe truyền vào tai.

"Toilet ở chỗ này."

Lục Cảnh Niên không vội đi vào toilet, hắn nhìn  xung quanh lầu hai, không gian ở lầu hai rất lớn, khoảng trên dưới 80 mét vuông, gần bằng 3 lần diện tích lầu 1, ở giữa đặt một cái sô pha , bên tường là kệ gỗ ở trên có các cuộn giấy đầy màu sắc cùng mấy cuộn ruy băng, đi lên phía trước một chút, là nơi phát ra âm thanh, cửa kính ban công được mở,  phía trên treo một chiếc chuông gió, phía dưới là rèm cửa hạt pha lê.

Dư hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ