Chương 21: Hoa bảo liên đăng

2.8K 248 12
                                    

Sau khi dọn dẹp xong cũng đã tới 9 giờ, Lục Cảnh Niên hỏi Dư Tri Ý có muốn ngủ thêm một chút không, Dư Tri Ý ngồi xổm ngoài ban công nghịch bảo liên đăng, trái phải chụp ảnh, chụp xong thì đăng lên vòng bạn bè, làm không biết mệt.

Lục Cảnh Niên cười nói: "Tối nay đừng nói muốn ôm nó ngủ luôn nhé?"

Dư Tri Ý nhướng mày: "Ý hay đấy, vậy tối nay tôi ôm nó ngủ."

"Vẫn còn sớm, cậu thật sự không muốn ngủ một lát sao? Tối qua đại khái chỉ ngủ được 3 tiếng."

"Thỉnh thoảng thức đêm một lần cũng không sao, hôm nay sẽ rất bận, phải mở cửa sớm một chút, chắc tầm 10 giờ."

Lục Cảnh Niên tò mò: "Hôm nay ngày gì?"

Dư Tri Ý đứng dậy phủi đất trên tay, "Ngày mai là Thất Tịch, hôm nay hoa đến, tôi chắc sẽ bận rộn tới khuya, phải gói hoa."

"Vậy thì cậu bây giờ càng phải ngủ, nằm nhắm mắt một lát cũng được, mau đi."

Khóe miệng Dư Tri Ý chứa ý cười, "Được, nghe anh, anh cũng đi ngủ một lát đi, tôi đặt báo thức."

Ánh mắt trời chiếu xuống ban công, nhích dần từng chút về phía trước, bóng hoa lay động, hương hoa theo gió luồn vào trong phòng, Lục Cảnh Niên nằm trên sô pha chậm rãi nhắm mắt, lại nhẹ nhàng mở ra, lấy điện thoại hủy vé tàu buổi chiều.

10 giờ, Dư Tri Ý tỉnh lại Lục Cảnh Niên vẫn còn đang ngủ, anh đi qua, nhẹ nhàng kéo rèm cửa, nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon."

10 giờ rưỡi, người ta giao hoa tới, 3 thùng lớn, mỗi lần tới ngày lễ Tình Nhân, Thất Tịch, hoặc những ngày lễ hội khác cửa hàng thường sẽ nhập hoa nhiều gấp 3 ngày thường, lúc đang dọn thùng giấy, Lục Cảnh Niên đi xuống, "Tôi ngủ quên mất, sao cậu không gọi."

"Không sao, cũng chưa vội mấy."

Lục Cảnh Niên giúp anh chuyển hoa vào trong tiệm, làm như lần trước, gỡ băng keo đóng hàng ra, lấy nước tỉnh hoa, chờ khi làm xong tất cả thì đã qua 12 giờ.

Úc Lê hôm nay tới trễ, vẻ mặt vẫn chưa tỉnh ngủ, đi tới chào hỏi: "Anh Dư, anh Niên, các anh dậy sớm vậy, em sáng nay đau đầu không dậy nổi."

Đàm Vĩ giúp cô mang hoa quả tới, "Ai bảo cô nghiện rượu, đáng đời!"

Dư Tri Ý đứng thẳng dậy, cởi tạp dề, nói: "Muốn ăn cháo không, anh nấu, trưa nay chúng ta ăn cháo? Hôm qua uống nhiều quá cả người sẽ không thoải mái."

"Được ạ, anh Dư nấu cháo là được, em sẽ đặt thêm mấy món ăn kèm, mọi người muốn ăn gì? Đàm Đuôi Lớn, anh thì sao?"

Đàm Vĩ đứng trong quán mình nói vọng ra: "Mọi người ăn gì tôi ăn cái đó."

"Anh Niên anh Dư, hai anh thì sao? Muốn ăn cái gì?"

"Bánh gạo đường nâu đi, anh lên nấu cháo."

Lục Cảnh Niên ở lại trông cửa hàng.

Dư Tri Ý vừa mới lên lầu được một lát, điện thoại di động vang lên, điện thoại anh để trên quầy không mang theo, Lục Cảnh Niên cầm lấy, trên màn hình hiện hai chữ 'Bố Dư', sợ có việc gấp nên mang lên lầu.

Dư hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ