"Được, tôi nói đúng đi, một năm mới có một ngày mở biển, nếu bỏ lỡ thì thật đáng tiếc."
Dư Tri Ý ở nhà dọn đồ, thật ra cũng không có gì để dọn, Lục Cảnh Niên dậy sớm bỏ chăn gối trên sô pha vào máy giặt, sô pha cũng được xếp gọn lại, dép lê không một hạt bụi để ngay ngắn trên giá, nếu không có chuông gió đang treo ngoài ban công, hộp nhạc để trong phòng sách thì dường như Lục Cảnh Niên chưa từng bao giờ ở đây.
Trước giờ đều không thấy ở một mình lại quạnh quẽ đến như vậy.
Dư Tri Ý nặng trĩu tâm sự, không thể nói rõ cảm giác này là gì, thích một người qua đường là tình cảm đơn phương không cầu đáp lại, người ngoài 30, có sự nghiệp, người thân bạn bè đều ở Quảng Châu, mà Dư Tri Ý đã sớm quen nhịp sống chậm rãi của thị trấn nhỏ, mỗi ngày chỉ biết đến hoa cỏ, trải qua những tháng ngày bình thường đạm mạc.
Bọn họ đã định sẵn không thể đi chung một con đường.
Dư Tri Ý dạo một vòng quanh nhà, từ lầu 3 xuống tới lầu 1, quyển 'Hiệu sách trên đảo' vẫn còn đặt bên cạnh ghế mây, bên trong có kẹp một tờ giấy, anh nhìn dòng chữ bên trên, 'Bởi vì lòng ta sợ hãi, chúng ta không đáng được yêu, chúng ta một mình đơn độc.' Nhìn kỹ lại mới thấy, cuối dòng chữ còn có một cánh hoa hồng khô, cánh hoa dường như bị móng tay hay một vật cứng cọ qua, để lại một vết xước mỏng.
Dư Tri Ý nhìn chăm chú vào quyển sách, nhìn đến mức hốc mắt nóng lên, anh ngẩng đầu xoa xoa, đang muốn tìm cái gì để dời đi lực chú ý, ngoài cửa vang lên tiếng đóng cửa xe, tiếp theo một bóng người đi vào trong cửa hàng, Dư Tri Ý vẫn nhìn vào sách, nhẹ giọng nói: "Xin chào, quý khách muốn mua hoa gì?"
Bóng dáng kia dừng lại che khuất ánh mặt trời, một cành hoa đưa tới, bóng cành hoa rơi trên trang sách, chỉ vào dòng chữ kia 'Bởi vì lòng ta sợ hãi chúng ta không đáng được yêu, chúng ta một mình đơn độc.'
Người kia mở miệng: "Tôi tới đưa hoa được không?"
Dư Tri Ý ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt chứa ý cười của Lục Cảnh Niên, một cái liếc mắt ngỡ vạn năm, thời gian dường như ngừng lại, không ai nói chuyện, cũng không ai động, gió thổi trang sách trên tay anh, thổi sang cả cành đại phi yến bên cạnh, mọi thứ như bị chồng chéo lên nhau không thể nhớ rõ ràng.
Không biết qua bao lâu, Lục Cảnh Niên giơ cành hồng trong tay lên: "Nếu không nhận tay anh sẽ gãy mất."
Dư Tri Ý cầm lấy, là một đóa hồng trắng, cười nói: "Tên trộm hoa, anh trộm lúc nào."
"Lúc em quay người đi vào, vốn định mang nó về Quảng Châu làm hoa khô."
"Vậy sao anh lại quay lại?" Dư Tri Ý ngửa đầu hỏi, lúc hỏi câu này trái tim anh đập rất mạnh, mạnh đến mức mơ hồ nghe thấy tiếng.
Lục Cảnh Niên đáp: "Anh nghe nói ngày mai tổ chức mở biển, sẽ rất náo nhiệt."
"Ừm, đúng vậy, rất náo nhiệt."
Lục Cảnh Niên lại nói: "Anh nhớ lúc trước em có nói trên tầng thượng trồng rất nhiều hoa, anh hình như còn chưa được lên đó xem."
BẠN ĐANG ĐỌC
Dư hương
RomanceDư Hương Tác giả: Phương Thiển Edit: Corgi Số chương: 52 chương + 4 phiên ngoại Tag: Đam mỹ, tình đầu ý hợp, hiện đại, ngọt sủng, 1v1, HE Tinh anh trầm tĩnh mù màu công X Dịu dàng chủ cửa hàng hoa thụ Lục Cảnh Niên X Dư Tri Ý Văn án: Sau khi trải q...