Chương 20: Sen tuyết

2.8K 258 21
                                    

Nói ra được rồi dường như cũng không còn quá khó, ngược lại càng thêm nhẹ nhàng hơn, ít nhất không cần phải né tránh mỗi khi đối mặt với anh.

Nụ cười đông cứng nơi khóe miệng Dư Tri Ý, suy nghĩ bị nghẽn lại, có thể bị nhiễm HIV là có ý gì?

Những kiến thức hữu hạn mà anh biết nói rằng bệnh AIDS có thời kỳ ủ bệnh, và những người ở trong thời kì này gọi là những người bị HIV.

Anh cảm thấy ngực mình như bị ai đấm một cái, không thở được, các giác quan dường như cũng bị phong ấn,muốn nói gì đó, nhưng mở miệng lại không tìm được từ ngữ thích hợp, nói cái gì đây? Hỏi hắn có cảm giác gì? Hỏi hắn nghĩ như thế nào? Hay là hỏi hắn có đau khổ không?

Phản ứng của anh nằm trong dự đoán của Lục Cảnh Niên, quả nhiên, cho dù là ai lúc nghe thấy chuyện này đều không thể chấp nhận được, người bình thường đều trước tiên sẽ nghĩ 'Vì sao lại bị cái bệnh này', 'Không có lòng tự trọng', 'Lạm giao', những từ ngữ này lướt qua đầu Lục Cảnh Niên một lượt, hắn đứng dậy, lùi lại mấy bước, hắn nghĩ, hắn đã dọa sợ Dư Tri Ý mất rồi.

Môi mấp máy mấy lần, cuối cùng cũng không hỏi gì, Dư Tri Ý nở một nụ cười tươi, nhẹ nói: "Vậy cũng phải đi ăn sáng."

Lục Cảnh Niên lắc đầu, "Cậu về trước đi, tôi muốn ở một mình một lát."

"Anh..." Dư Tri Ý hoảng hốt tiến lên trước một bước.

Lục Cảnh Niên trấn an anh, "Đừng nghĩ nhiều, tôi thật sự chỉ đi dạo một lát, trễ chút sẽ về."

Mãi cho đến khi bóng dáng Lục Cảnh Niên biến mất sau cầu thang đầy hoa tường vi, Dư Tri Ý mới lấy lại tinh thần đuổi theo, nhưng không còn thấy bóng dáng hắn đâu, không biết đã đi về phía nào.

Dư Tri Ý lẩm bẩm một mình: "Tôi chỉ đang nghĩ làm thế nào để an ủi anh, sao chưa gì anh đã chạy."

Anh lúc nãy chỉ nghĩ Lục Cảnh Niên phải bối rối sợ hãi biết bao nhiêu, không hề có ý nghĩ nào khác nữa.

Mặc dù Dư Tri Ý chưa từng tiếp xúc với người bị HIV, nhưng internet phát triển như vậy, ít nhiều gì cũng sẽ biết một số những kiến thức cơ bản, ví dụ như, ngồi ăn cơm chung hoặc, những tiếp xúc ngoài da như, nói chuyện, ôm, bắt tay, đều sẽ không bị lây nhiễm, phương thức lây truyền chủ yếu là qua máu, từ mẹ sang con và một số phương thức đặc thù khác.

Lục Cảnh Niên không đi dạo dọc biển mà đi sâu vào làng chài, từ sau khi phát hiện mình có khả năng bị phơi nhiễm HIV, hắn đã trở nên tuyệt vọng, bất lực, cuối cùng bình tĩnh thản nhiên, yên lặng chờ cái chết đến, nhưng những ngày ở chung với Dư Tri Ý, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã lại lần nữa cảm nhận được sự tốt đẹp của cuộc sống, dục vọng sống trong hắn được khơi dậy, sống một ngày là thêm được một ngày, sống một ngày là kiếm một ngày, mỗi ngày đều thật mới mẻ, hạnh phúc, hắn nghĩ, thị trấn nhỏ này, cửa hàng hoa kia đều thật thần kỳ, có thể chữa khỏi hết tất thảy.

Đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi, Lục Cảnh Niên lấy di động ra mua vé tàu, hôm nay vẫn còn rất nhiều vé, đặt chuyến 3 giờ chiều.

Dư hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ