Dư Tri Ý nhận được một cái ôm ấm áp, bờ vai của hắn rất rộng, lúc tựa vào có cảm giác rất an tâm.
Dư Tri Ý không dám ở trong vòng tay hắn quá lâu, sợ không muốn rời đi, anh đẩy hắn ra, "Được rồi, em đi dọn đồ."
Sau khi dọn dẹp xong, hai người ngồi ngoài ban công ngắm trăng, Lục Cảnh Niên nhớ lúc mới tới nhìn thấy cây hoa súng với một lu đầy mây, hắn chạy xuống lầu 2 xem lu ánh trăng, Dư Tri Ý đứng trên ban công lầu 3 không xuống, ghé vào lan can hỏi: "Có thấy trăng dưới nước không?"
"Không thấy, hoa súng nở rồi, chỉ có hoa trong nước."
Dư Tri Ý nghe hoa nở cũng chạy xuống, "Hai ngày này bận rộn không chăm được, nhìn hoa có vẻ nở được hai ba ngày rồi."
Hoa súng nở đầy một lu, lá con phủ kín mặt nước, ảnh phản chiếu của ánh trăng bị kẹp giữa những chiếc lá, Dư Tri Ý khuấy làn nước, ánh trăng đong đưa theo từng gợn sóng, Lục Cảnh Niên học theo anh duỗi tay vào trong nước, hai bàn tay chạm vào nhau, Dư Tri Ý ngẩng đầu nhìn hắn, bắt gặp hình bóng mình trong đôi mắt hắn.
Dư Tri Ý thiếu chút nữa cho rằng Lục Cảnh Niên sẽ hôn mình, nhưng hắn không làm vậy, chỉ đưa tay cọ cọ trán Dư Tri Ý, sau đó nói đã khuya rồi lên lầu ngủ.
Dư Tri Ý vừa mới xoay người, bàn tay đã bị Lục Cảnh Niên nắm lấy, "Tri Ý, anh có lời muốn nói với em."
Không bằng luôn hôm nay đi, ánh trăng đẹp như vậy, mượn nó tỏ tình cũng không uổng phí.
"Anh hôm nay đã nói dối."
Trái tim Dư Tri Ý bắt đầu đập nhanh hơn, "Nói dối cái gì?"
"Anh không phải đặc biệt tới đây xem hoa ngắm biển, anh là đặc biệt tới đây để gặp em."
"Em biết." Dư Tri Ý nói.
Lục Cảnh Niên chậm rãi buông tay ra, "Anh đến từng tuổi này rồi, không biết nói ra từ 'thích' có đột ngột quá không, nếu có làm em khó chịu thì anh xin lỗi trước, anh chỉ muốn nói cho em biết, mỗi lần nghĩ đến em anh đều sẽ cười, có khi không ngủ được, nhìn thấy em anh đều rất vui vẻ, anh muốn nói, anh thích em, nếu em đồng ý, Trung Thu mỗi năm anh đều ở bên cạnh em."
Tay Dư Tri Ý có chút run rẩy, tim đập quá nhanh, anh có thể nhìn ra được Lục Cảnh Niên còn căng thẳng hơn cả mình, vì vậy nói: "Chỉ có ngày rằm Trung Thu thôi ư? Không phải ngày rằm mỗi tháng sao?"
Sự căng thẳng của Lục Cảnh Niên bị câu nói của anh đánh tan, cười nói: "Anh vất vả mới tỏ tình rõ ràng, em nghiêm túc một chút được không?"
"Được."
"Được là ý gì?"
Dư Tri Ý không trả lời hắn, tiến lên trước một bước, câu lấy cổ hắn hôn lên.
Ngày hôm nay, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn ở trước cửa anh đã muốn hôn hắn.
Nụ hôn này nhẹ như mây, Lục Cảnh Niên bị anh hôn thì thuận theo tiết tấu của anh, chờ ánh trăng bị đám mây che khuất, hắn xoay người đè Dư Tri Ý lên cửa giữ chặt gáy anh đoạt lấy quyền chủ động, hàm sâu nụ hôn kia, hắn hôn rất mạnh bạo, từ liếm nhẹ đến cắn, hôn đến mức khiến Dư Tri Ý cạn oxi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dư hương
RomanceDư Hương Tác giả: Phương Thiển Edit: Corgi Số chương: 52 chương + 4 phiên ngoại Tag: Đam mỹ, tình đầu ý hợp, hiện đại, ngọt sủng, 1v1, HE Tinh anh trầm tĩnh mù màu công X Dịu dàng chủ cửa hàng hoa thụ Lục Cảnh Niên X Dư Tri Ý Văn án: Sau khi trải q...