Chương 25: Hoa giấy

2.8K 260 12
                                    

Dư Tri Ý ngồi phía sau quay hình, ghi lại hết cảnh tượng dọc đường, định lúc về sẽ gửi cho Lục Cảnh Niên xem.

Lục Cảnh Niên dừng xe lại bên một cây hoa giấy, Dư Tri Ý hỏi hắn có muốn chụp ảnh không.

Lần này Lục Cảnh Niên không từ chối, "Chúng ta chụp chung đi?"

"Được, tự chụp sao?"

Thời gian này người trên đường không nhiều lắm, những người tới đây du lịch đều sau khoảng 4 giờ chiều mới ra đây đi dạo, trên đường đi tới đây cũng chỉ thấy những xe máy chở hàng, muốn tìm người chụp hình giúp cũng khó.

"Chỉ có thể tự chụp thôi."

Dư Tri Ý cẩn thận đứng cạnh bên Lục Cảnh Niên giơ điện thoại lên chụp mấy tấm, hai người đều ngại ngùng, ảnh chụp chỉ xem như tạm được, thế nhưng Dư Tri Ý vẫn rất vui vẻ.

Chụp hình xong hai người đứng cạnh lan can nhìn ra biển rộng, Dư Tri Ý nghiêng người, nói, "Anh Niên, anh nhắm mắt lại đi."

"Sao vậy?" Lục Cảnh Niên hỏi, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

"Bây giờ, hít thở thật sâu."

Lục Cảnh Niên hít sâu một hơi.

"Cảm nhận được không?"

Lục Cảnh Niên cảm nhận được, mặn, nóng, còn có một chút mùi tanh, hắt gật đầu.

Dư Tri Ý cầm lấy tay anh đặt lên cánh hoa giấy bên cạnh, hỏi: "Màu gì?"

Trong đầu Lục Cảnh Niên phác hoạ một bức tranh, dùng màu xanh dương trong mắt hắn vẽ lên bầu trời, lại tô màu đó cho lan can, mặt đất vẽ màu nâu đậm, hắn không nghĩ ra được màu sắc của hoa giấy, vì vậy hỏi: "Hoa giấy là màu đỏ sao?"

"Là hoa màu hồng."

Lục Cảnh Niên nhắm hai mắt, khóe miệng chậm rãi giương lên, Dư Tri Ý đứng cạnh bên, nhìn hoa giấy cạnh hắn, lặng lẽ lưu lại cảnh tượng này vào trong điện thoại.

Sau khi trở về, Dư Tri Ý dẫn hắn đi ra Cửa Nam Loan ăn sáng, xong bữa sáng lại dẫn hắn đi chùa Văn Công, xuyên qua hẻm nhỏ lên tới đỉnh núi, bao quát toàn bộ trấn nhỏ, người lên đây chụp ảnh rất nhiều, Cửa Nam Loan ban ngày có cảm giác hoàn toàn khác với buổi tối, nếu nói buổi tối là thủy triều dịu dàng, vậy ban ngày chính là bọt sóng hoạt bát.

Tiếp tục đi lên phía trên là sân thượng nơi quay bộ phim 'Tai trái', trên sân thượng đang có mấy cô gái trẻ chụp ảnh, mỗi người đều mặc những chiếc váy dài, làn váy mềm mại được gió thổi lay động, Dư Tri Ý với Lục Cảnh Niên yên lặng tránh ra, nhường chỗ lại cho họ.

Trên sân thượng có rất nhiều hoa giấy, trong ấn tượng của Dư Tri Ý hoa giấy một năm bốn mùa đều nở, ít nhất gần nửa năm tới đây anh chưa bao giờ thấy hoa giấy ngừng nở, hồng, trắng, tím, luôn luôn rực rỡ.

Ánh mặt trời càng lúc càng chói chang, hai người đi dọc theo Cửa Nam Loan trở về, trên đường trở về, Dư Tri Ý ngâm nga một khúc hát, Lục Cảnh Niên yên lặng hát cùng trong lòng.

Là bài 'Có biết hay không' của Lưu Nhược Anh.

Lục Cảnh Niên nhớ mang máng lời bài hát: Ngày đó trời mây không đoán được, nên bước chân mới bỗng nhẹ nhàng, đừng đánh động, thời gian của chúng ta, bởi vì đã định trước chỉ ngắn ngủi như vậy.

Dư hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ