Chương 16: Hoa anh thảo

3.2K 271 49
                                    

Lại vòng qua một khúc quanh, gió thổi mạnh hơn, xe điện xe ba bánh trên đường cũng nhiều hơn, Dư Tri Ý thả chậm tốc độ, nói với Lục Cảnh Niên: "Giúp tôi gọi điện cho Đàm Vĩ, nói chúng ta sẽ tới muộn một chút."

Lục Cảnh Niên cầm lấy điện thoại, nhắc anh lái xe cẩn thận chút.

Hắn bấm số gọi cho Đàm Vĩ, đầu dây bên kia liên tục vang lên những tiếng cười, Đàm Vĩ nói: "Không sao, các anh cứ từ từ, bọn em mới bắt đầu chuẩn bị."

Xe chạy ra khỏi đường lớn, xa xa đã nghe thấy tiếng sóng biển, gió mang theo vị muối thổi tới, rẽ vào một khúc cua, xuyên qua làng chài, bờ biển dài cùng những con sóng hiện ra trước mắt  .

"Đây là Cửa Nam Loan, bây giờ không đủ thời gian, tôi dẫn anh dạo một vòng quanh bờ biển." Dư Tri Ý nói.

Lục Cảnh Niên đã từng thấy biển, Tiểu Mai Sa ở Thâm Quyến, cảm giác không giống với biển nơi đây, ở nơi đây mở cửa ra là thấy biển, người ở đây mỗi đêm đều được sóng biển hát ru giấc ngủ, nhìn ra xa, thuyền đánh cá lẳng lặng chạy dọc bờ biển, ngọn đèn treo ở đầu thuyền, nước biển vỗ về bờ cát, trên bờ một nhóm người đang tụ tập, bên ngoài là rào chắn được xây bằng xi măng, mọi người ngồi trên lan can ăn vặt uống nước, tám chuyện hóng gió.

Một nửa hải đảo, một nửa thành trấn, một nửa lãng mạn, một nửa cuộc sống, nhìn từ trên xuống Cửa Nam Loan giống như một nửa hình trái tim, nếu đặt nó trước gương, sẽ được một trái tim hoàn chỉnh, một trái tim của thành phố biển mộng mơ.

Dư Tri Ý lái xe chở Lục Cảnh Niên chậm rãi chạy dọc theo con đường ven biển, tránh những người đi bộ.

Nơi đây, mùa hè thuộc về ánh mặt trời, thuộc về biển rộng, thuộc về những chùm hoa giấy bên đường, thuộc về mùi muối phảng phất đầu ngõ và tiếng cười khúc khích của lũ trẻ.

"Đây là nơi quay bộ phim 'Tai Trái' và 'Hôn lễ của em', lúc mới chuyển tới đây tôi cũng từng đi dạo qua, những lúc tâm trạng không tốt, nhớ nhà, đều sẽ tới đây ngồi."

Lục Cảnh Niên không nói gì, chỉ im lặng nghe anh kể, gió biển không dịu dàng bằng giọng nói của anh, Lục Cảnh Niên móc điện thoại ra: "Tri Ý, tôi muốn chụp một tấm ảnh."

Dư Tri Ý dừng lại, dùng chân chống xe, quay đầu: "Muốn tôi giúp anh chụp không?"

"Không, tôi không thích chụp ảnh," Lục Cảnh Niên đứng xuống khỏi xe, đi ra phía xa hơn chút, đối mặt với biển đêm dịu dàng và Dư Tri Ý đang ngồi trên xe điện mỉm cười, hắn nhấn xuống biểu tượng chụp ảnh, "Tôi chỉ muốn chụp cậu."

Gió rất lớn, thổi lay ánh trăng và đám cỏ bên bờ biển, Dư Tri Ý dựng xe, vòng qua rào chắn, chạy tới hái một đóa hoa anh thảo.

Lục Cảnh Niên không đi xuống, hỏi: "Tri Ý, đó là hoa gì vậy?"

Dư Tri Ý trèo lên, duỗi tay cười nói: "Hoa anh thảo bờ biển, nghe nói chỉ nở cho mặt trăng ngắm, tôi hái một đóa muốn cho anh xem."

Bông hoa nhỏ màu vàng, giống như màu ánh trăng, đều rất đẹp, đẹp tới nỗi khiến trái tim Lục Cảnh Niên đập loạn nhịp.

Dư hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ