Chương 27: Mùa hè bất tận

2.8K 244 21
                                    

Nhưng anh không nghĩ sẽ thổ lộ, con hạc sẽ không bao giờ vì một bông hoa mà dừng lại.

Hơn nữa, anh không biết Lục Cảnh Niên có thích mình hay không, anh nghĩ, Lục Cảnh Niên có thể coi anh là bạn như vậy cũng xem như tốt lắm rồi.

Sau khác định được tâm ý mình, anh mơ màng thiếp đi, lúc tỉnh lại mặt trời đã xuyên qua rèm cửa truyền nhiệt độ vào trong phòng, Dư Tri Ý rầu rĩ đi ra khỏi phòng ngủ, rèm cửa phòng khách đã được kéo ra ánh ban mai lướt qua ban công chiếu vào trong phòng khách, gió thổi làm lay động chuông gió vỏ sò, phát ra những thanh âm dễ nghe, ban công có bóng một người đang khom lưng tưới hoa.

Trong nháy mắt, Dư Tri Ý có chút ảo tưởng, dường như thời gian đang dừng lại ở khoảnh khắc này.

Giây tiếp theo Dư Tri Ý lấy lại tỉnh táo, cười chào hỏi: "Chào buổi sáng!"

Lục Cảnh Niên xách thùng tưới quay đầu lại, "Chào buổi sáng, đồ ăn ở trên bàn."

"Anh nấu sao." Dư Tri Ý chạy tới phòng bếp, trên bếp có một nồi cháo trứng bắc thảo, trên bàn là một đĩa bánh khoai tây viên.

Lục Cảnh Niên đi theo vào, "Thấy tủ lạnh có gì thì làm, cũng không biết có hợp khẩu vị cậu không."

"Hợp, chắc chắn hợp."

"Vậy mau đi rửa mặt đi."

Hương vị thật sự không tồi, Dư Tri Ý trước giờ không thích ăn khoai tây, lần này Lục Cảnh Niên tới, nghĩ lúc nấu thịt kho tàu thì cho mấy miếng vào nên mới mua vài củ, bây giờ nếm thử lại có cảm giác khác.

Lục Cảnh Niên ăn rất nhanh, nhìn Dư Tri Ý vùi đầu ăn, cười cười, rút một tờ khăn giấy đưa qua, "Ăn từ từ."

Dư Tri Ý nuốt miếng bánh trong miệng, nhìn về phía ban công, nói: "Tôi tưởng chuông gió đó là anh mang về Quảng Châu."

"Không phải, mua tặng cậu."

Dư Tri Ý không kịp chuẩn bị, khuôn mặt đỏ bừng, "Anh cướp lời của tôi, tôi còn đang định nói, con ốc biển kia tặng cho anh."

"Vậy tôi rút lại lời vừa rồi, cậu nói trước, nói xong lại đến lượt tôi."

Dư Tri Ý bị hắn chọc cười, "Cái này còn có rút lại, nói thì cứ nói đi, chờ tới lúc anh đi ... Tôi sẽ tặng cho anh, hôm nay anh có muốn đi chỗ nào không?"

Lục Cảnh Niên lắc đầu, "Không, cậu muốn đi đâu, chừa chút thời gian tôi làm xong cái hệ thống là được."

Lục Cảnh Niên dự định trước khi đi thì làm xong hệ thống bán hàng.

"Anh có muốn đến ngọn hải đăng không? Hoặc là bãi bồi xương cá, những điểm tham quan gần đó tương đối đẹp, lúc thủy triều lên con đường phía trước ngọn hải đăng sẽ bị nước biển bao lấy, không thể đi qua được, phải chờ thủy triều rút mới đi, anh chọn một chỗ đi?"

"Cậu rất muốn đi sao?" Lục Cảnh Niên hỏi.

Dư Tri Ý sửng sốt, không hiểu ý của hắn.

Lục Cảnh Niên lại nói: "Cậu hôm nay nhìn rất mệt mỏi, vành mắt cũng đen, nếu chỉ vì tôi thì chúng ta có thể ở nhà, không cần dẫn tôi đi dạo ở đâu hết, chuyến đi tới đảo Đông Sơn này tôi đã kiếm lời được rất nhiều thứ rồi, gặp được cậu, đi cùng cậu khám phá nhiều thứ mới mẻ hay ho, tôi đã rất thỏa mãn rồi."

Dư hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ