Chương 13

715 82 12
                                    

"Cậu không cần suy nghĩ nhiều về lời tớ nói. Tớ muốn làm bạn cậu. Từng bước, chậm thật chậm tới trái tim cậu!"

Cậu cố níu em lại trước khi em bước vào nhà. Cậu không thể nhìn ra tâm trạng hiện giờ của em ra sao, ghét bỏ, tức giận hay đang tiếp nhận mấy lời cậu nói. Vẻ buồn bực lúc trước có vẻ không còn hiện lên trong đôi mắt đẹp, đổi thành thẫn thờ, ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không vô định.

"Ừ. Tớ biết rồi."

Câu trả lời này giống trả lời cho có, đầu em đang bị lấp đầy bởi những suy nghĩ về chuyện tiếp theo em phải đối mặt. Mở cánh cửa này ra, sẽ phải đợi thêm nửa ngày dài để có lý do bước ra.

"Vậy... tớ về nhé?"

Cậu cố tìm trên gương mặt em một chút dấu hiệu cảm xúc, nhưng ngoài vẻ ngẩn ngơ thì chẳng còn gì.

"Lisa này!"

Cậu chọc nhẹ vào vai em, môi hơi mím lại, đầu toan tính gì đó.

"Gì?"

Em hơi ngước lên nhìn cậu, mở to đôi mắt sáng. Cậu thừa cơ hội, chớp mắt hôn vào má em một cái rồi vội ôm balo bỏ chạy.

"Ya!"

Em ôm má tức tối la hét, còn tên thừa cơ hội kia đã ôm miệng cười chạy chối chết, lúc sau còn ngoái đầu lại, hớn hở nói với.

"Lisa ssi! Không nhiều nhưng cậu cũng nên nhớ tớ một chút!"

Cái hôn bất ngờ của cậu có tác dụng với em. Lo âu trong lòng lập tức bị thế chỗ bởi nỗi bận tâm lớn hơn. Má em hơi đỏ lên, không biết do tức giận hay ngại ngùng, cả người em nóng bức muốn đổ mồ hôi. 

Chị đứng chết lặng nhìn mọi chuyện diễn ra. Khoảng cách hai người hiện giờ chỉ một vài bước chân, nhưng chị cảm thấy, không đúng người, dù chị có gần em mức nào cũng không thể kéo mối quan hệ của hai người tốt lên. Chị xoay người, đến phòng tự học, co mình vào một góc mặc kệ thời gian trôi.

Em nằm trên giường, miệng ngậm kẹo mút, cái vị ngọt thanh quay lại, hai mắt mông lung nhìn lên trần nhà. Em sờ bên má trái, có cảm giác gì đó kì lạ, nhất thời em không thể nói ra.

Em xoay người, bên cạnh là một khoảng trống vắng. Em tưởng tượng, chị đang nằm cạnh, đang nhìn em với đôi mắt đọng nước chứa đầy lời muốn nói. Em giơ tay, ảo ảnh liền vỡ tan. Một hơi thở dài.

Em đặt tay lên trán. Cảm xúc trong tim không phải nói thay đổi liền có thể thay đổi. Tâm trạng vốn rối như tơ vò, giờ lại bị cậu làm loạn lên.

"Shaun! Cậu ta chỉ giỏi làm trò! Park Chaeyoung sao giờ này vẫn chưa về nữa!"

Em bật người ngồi dậy. Đồng hồ treo tường để thẳng hướng mắt em nhìn khiến em không ngừng để ý.

Thời gian không nói là quá muộn nhưng cũng không còn sớm. Em nhớ trước khi ra về, trên bảng lớp có dán tờ cảnh báo không nên về muộn, dạo này trong khu có kẻ quấy rối vẫn chưa bị bắt.

Đáng ra em sẽ không cần chú ý đến nó, nhưng mọi thứ đều có liên quan đến nhau, linh cảm trong người chưa bao giờ thừa.

[CHAELISA] Ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ