Chương 22

676 78 19
                                    

"Ngoài học ra, chị không còn gì khác để làm à?"

"Còn em, ngoài ngủ ra, em không còn gì khác để làm à?"

Sống chung với nhau lâu ngày, không tránh khỏi những cãi vã nhỏ nhặt. Em nằm dài trên giường, nhìn chị ngồi bàn học chăm chú, trong lòng rất ghét nhìn bộ dạng này của chị. Em cho rằng, chị đang cố tỏ ra là một đứa chăm chỉ, hoặc một nhà thiên tài nào đó đang tập trung sáng chế ra thứ vũ khí hủy diệt trái đất.

Hay em đã đọc quá nhiều truyện tranh rồi nhỉ?

Chị đặt bút xuống, nhìn lại bài một lượt, khi không còn nhìn ra lỗi nữa, hài lòng đóng lại, cất vào balo. Chị xoay người, gác tay lên thành ghế, ưu nhã tựa cằm lên. Tia nắng nhẹ hắt vào bên sườn má chị, tỏa sáng một vùng. 

"Em muốn đi biển không?"

"Biển?"

Trong đầu em xuất hiện rất nhiều thứ. Gió thổi trên bãi cát trắng. Sóng biển dập dìu kéo dài từ tận khơi xa. 

"Nơi đó có núi không?"

"Có."

Và dãy núi cao màu xanh đậm, vươn cao muốn chạm đến mây trời.

"Ở đó có người không?"

"Chị không rõ. Nhưng chắc có, khá nhiều vào mùa này."

"Chọn nơi nào vắng người được không?"

"Được."

Chỉ có em và chị trên bãi cát trắng mịn. Hai người nhìn nhau, không khí hình như có hơi khác lạ. Chị mặc đồ bơi hai mảnh. Tại sao lại là hai mảnh?

Hai má em chợt đỏ bừng.

"Có dì đi cùng không?"

"Có."

Một nơi ba người. Chị mặc đồ bơi liền thân. Đôi chân thon dài, trắng nõn, đạp mạnh lên từng con sóng nhỏ, vỡ tan thành bọt biển. 

"Tưởng là nàng tiên cá hay gì?"

"Hả? Em nói gì cơ?"

Chị đứng dậy, bước về phía em, đem theo mùi hương của nắng mới. Một loại hương kỳ lạ. Chị ngồi xuống cạnh em, nếu có thể, em muốn một bước đạp bay chị dính vào tường. 

Lại là phim anh hùng rồi! 

Nếu có thể, em muốn một bước đạp bay chị xuống đất. Trong lòng, hàng vạn cảm xúc lạ đan vào nhau. Nhưng cơ thể em cứ cứng đờ lại.

Không gian trở nên yên lặng. Bên tai là tiếng giây đồng hồ kêu đều đặn. Không gian như hẹp lại, chỉ còn chị và em. Hoặc giờ trong mắt em, chỉ còn một mình chị. 

Chị mỉm cười thật dịu dàng. Chị vẫn luôn mỉm cười như vậy với em, và lần này nó thật quyến rũ. Vuốt nhẹ mái tóc em, như tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất chị đều dành cho em. Một nụ hôn chạm nhẹ đầu môi.

Em mở mắt tỉnh dậy. Trước mặt vẫn là chiếc đồng hồ cũ. Vài giây sau, tiếng chuông báo thức vang lên inh một bên tai. Em vội vàng tắt nó đi, ôm đầu ngồi dậy. 

[CHAELISA] Ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ