Chương 21

712 78 15
                                    

"Sao đi đường này vậy?"

Cậu nhìn quanh, đây không phải đường em hay đi. Theo đuổi suy nghĩ của em, theo đuổi cuộc sống em, cùng em đồng hành trên những chặng đường quen thuộc, sự mới lạ khiến cậu lo âu về những gì em đang trải qua.

"Có việc."

Em bước từng bước nhanh hơn, trong lòng cũng vội vã. Cậu theo sau, dần nhận ra điều gì đó, chạy lên chặn đầu em. Một vài bước nữa thôi sẽ đến nơi em cần tới, và cậu biết nơi đó.

"Lisa. Nói tớ biết! Cậu định làm gì?"

"Gì?"

Giọng em bình thản. Cả cử chỉ lẫn ánh mắt đều tỏ ra điều đó. Cậu hơi co mày nghi ngờ. Suy xét hết những gì em có thể làm, điều này hoàn toàn khác lạ. Có phải em đã thay đổi?

"Sao cậu tới đây?"

"Tại sao không được tới?"

Cậu bị dồn vào thế bí, miệng lại ấp úng. Em thay đổi theo hướng này, có phải chị đều có thể biết? Điều này... cậu nên vui cho em!

"Không... Không phải là vậy. Ý tớ chỉ muốn hỏi sao cậu muốn tới đây thôi. Bình thường tớ rủ, cậu cũng không tới!"

"Bận tâm làm gì!"

Em gạt cậu sang một bên, bước tiếp về phía quán ăn đang mở. Đây chỉ là quán nhậu nướng bình thường như những quán khác. Bề ngoài lẫn bên trong không có gì hấp dẫn. Nhưng vì lý do nào đó, có thể là do cách ướp thịt đặc biệt của dì, cũng có thể nó đã nằm ở đây rất lâu, lớn lên cùng những người trong khu phố, nên mỗi ngày đều rất đông khách.

Mở cửa bước vào. Thời gian lúc này gần tới giờ bán tối, quán vẫn chưa có người tới. Dì đứng quầy đang kiểm lại tiền, nhìn em bước vào, mắt không giấu nổi nét ngạc nhiên.

"Con tới có việc gì?"

Dì thấy cậu đi phía sau, cũng ngạc nhiên không kém. Đây là việc em chưa từng nói qua cho ai nghe. Kế hoạch của em đều xuất hiện bộc phát.

Em cúi chào dì, đem balo cất vào tủ đựng đồ, đeo tạp dề lên người, búi cao tóc, nhìn chiếc mũ trong tay một lúc, rồi cũng cất nó vào tủ khóa lại.

"Chị ấy đi rồi. Dì cũng không muốn tuyển thêm người. Vậy nên con ở đây. Như vậy có được không?"

Khi chung suy nghĩ, hai người sẽ bất giác nhìn nhau. Dì nhìn về phía cậu đầu tiên.

"Lisa hôm nay ở trên lớp bị ngã phải không Shaun?"

Cậu cười trừ, nhún vai lắc đầu. Chính cậu cũng không nghĩ, mọi chuyện sẽ rẽ sang hướng tích cực như vậy.

Em luôn nhắc về ngày chị đi với một giọng hằn học và sự ghét bỏ trong người. Nhưng giờ cậu nhận ra, mọi thứ đều đã được sắp xếp theo đúng ý chị muốn. Chị rời đi, để em tìm đến bình yên vốn có.

Nhưng tại sao khi chị đi, em mới tìm ra?

Sợ nhất không phải là nỗi đau em luôn giấu kín. Đáng sợ nhất, là luôn có người nhìn thấy con người em, hiểu rõ em đến từng thứ nhỏ nhặt, chịu hy sinh để em có hạnh phúc.

[CHAELISA] Ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ