Chương 19

725 84 6
                                    

Hôm ấy trong trí nhớ chị, là một ngày nắng dịu dàng đổ trên vai. Bóng em nhạt nhòa trước mặt chị, di chuyển đều từng nhịp chân. Bóng cây cao rung rinh, được tô bằng màu hồng của cánh đào mỏng cùng màu xanh của cỏ. 

Là hoa đẹp, hay em đẹp? 

Chị ngẩn ngơ đứng nhìn em thơ thẩn trước khung cảnh trời xanh rộng lớn, màu hồng nhạt xen màu trắng hoa mơ phía chân trời. Chị nghĩ em đang nhớ về những ngày yên bình xưa cũ. Còn chị thì đang lấp đầy những kỷ niệm tẻ nhạt trước kia bằng những ký ức về em. 

Em trầm ngâm, không thích ồn ào náo nhiệt, chỉ thích bên tai có tiếng chim hót lanh lảnh. Chị chiều theo ý em, năm nay không đến vào mùa lễ hội, cuối mùa hoa nở, cũng không thể nói cảnh bớt đẹp đi phần nào.

Giá như, chị có thể làm em cười thì hay biết mấy. Em nhìn thấy chị, sẽ như chị nhìn thấy em, thế giới tăm tối trở nên sáng bừng, ấm áp cùng với nụ cười luôn sẵn trên môi.

Ngày hôm nay trong trí nhớ em, cũng là một ngày nắng dịu dàng đổ trên vai. Bên cạnh em là người mà em nghĩ, luôn đem lại cảm giác thoải mái, tự do cho em. Một ngày trong mắt em, không có gì đặc biệt. Cánh hoa vẫn vậy, theo gió bay rợp trời. 

Cậu một bước nói một câu, miệng không ngừng véo von bên tai. Em có thể cảm nhận được tâm trạng cậu hiện giờ đang hào hứng như nào. 

"Cậu là trẻ con mới được đi chơi lần đầu hả?"

Hai người hôm nay tới sớm, chọn được vị trí ngồi nghỉ vô cùng đẹp, dưới một cây hoa mơ vẫn còn trong độ nở hoa. Cậu trải khăn xuống, đặt đồ ăn mẹ làm sẵn cho cả hai bày ra, thư thái dựa gốc cây, mỉm cười hướng mắt lên nhìn trời.

"So với tuần trước, ngày hôm nay thời tiết đẹp hơn rất nhiều. Trước đây khi ở Hà Lan, vào mùa xuân hoa nở rất nhiều. Từ thành phố cho tới những vùng quê, mọi ngóc ngách đường phố hoa đủ sắc màu thi nhau nở rộ. Hương hoa bên ấy không quá nồng, đủ đậm sâu để gió mang đi xa."

Cậu giơ điện thoại, cho em xem mấy bức hình ngày nhỏ cậu chụp bằng máy ảnh ở vùng núi.

"Cậu biết không? Núi ở đây không cao như ở Hàn, dễ dàng leo lên, dễ dàng leo xuống, đường đi vô cùng thuận lợi. Đường đi hai bên đều là hoa cỏ lạ. Sống ở bên đó khiến tớ cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng hơn."

Em híp mắt nhìn về phía mặt trời, thời tiết đẹp hay không, đối với em cũng chỉ là thứ gì đó đang trải qua.

"Tại sao cậu lại trở về?"

"Bên đó vui thì vui thật đó, nhưng với một đứa trẻ, việc xa gia đình giống như tự mình đi qua nguy hiểm mà không có gì trong tay. Tớ nhớ gia đình tớ. Tớ muốn được về Hàn sống."

"Nhưng cậu nói bên đó khiến cậu vui vẻ."

Em đôi lúc không hiểu, suy nghĩ của con người sao phải phức tạp đến như vậy? Chính suy nghĩ của em cũng mang đầy sự phức tạp, suy tính đắn đo mọi thứ, cuối cùng khi mọi chuyện diễn ra theo đúng ý, bản thân lại cảm thấy không thoải mái.

"Nơi đâu cũng không bằng nhà. Đúng không Lisa?"

"Nhà là nơi có gia đình cậu hả?"

[CHAELISA] Ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ