Chương 30

790 85 14
                                    

"Mẹ. Chúng con về rồi!"

Nghe được lời này một lần nữa, mẹ không khỏi bàng hoàng xúc động. Mẹ đứng lặng một chỗ, không dám tin vào mắt mình. Chaeyoung trở về, từ đầu đến cuối đều thay đổi. Tóc nâu dài uốn xoăn nhẹ. Gương mặt được trang điểm nhẹ. Đến nụ cười trên môi cũng không còn trong sáng như lúc đầu.

Nàng chạy tới, một hai bước liền ôm lấy mẹ, nước mắt nhẹ rơi.

"Con về rồi."

Mẹ cũng rơi nước mắt. Nhìn nàng thành công trở về, làm sao không khỏi tự hào.

"Chaeyoung. Con... đã lớn rồi."

Xét cả về chiều cao, Chaeyoung đã lớn lại càng lớn. Ôm mẹ trong người, như có thể ôm trọn lấy.

"Con vào thay đồ đi. Mẹ dọn cơm."

Lisa nhìn quanh nhà, không thấy đồ của Chaeyoung dọn tới. Nhà mà nàng nói, không phải ở đây?

Lisa tò mò theo Chaeyoung vào phòng, muốn xem nàng sẽ lấy đồ ở đâu thay ra. Chaeyoung vô cùng tự nhiên, mở tủ đồ của Lisa, nhìn cách sắp xếp không khác lúc nàng đi là nhiêu, tự tiện lấy một bộ đồ ngủ.

Lisa chưa hết ngạc nhiên, chớp mắt đã thấy đồ trên người Chaeyoung từng cái rơi dần xuống đất. Theo phản xạ, Lisa vội quay người đi, ngại ngùng không giấu nổi qua đôi gò má nóng.

Lisa tự mắng, cảnh này không phải trước kia mỗi ngày đều nhìn hay sao? Sao giờ lại khó xử như vậy?

Chaeyoung mặc xong quần áo, thấy Lisa đứng im quay mặt vào tường, giống như đang bị phạt đứng góc tưởng, thẳng người nghiêm chỉnh chấp hành. Nàng ôm miệng cười. Đứa nhỏ này bây giờ, sao lại có bộ dạng này? Tay giơ trên không dừng lại, não không tự chủ suy nghĩ.

Lisa có tình cảm với mình? Điều này không thể... Có khả năng không?

Vỗ nhẹ vào vai Lisa, giọng Chaeyoung nhỏ nhẹ bên tai như chạm vào trái tim, khiến nó ngứa ngáy cộn cạo.

"Em sao lại đứng đây?"

"Em... Em..."

Lisa giật mình quay người lại, thấy gương mặt Chaeyoung sát gần cánh mũi, vội lùi một bước, lại như bước hụt, chân không đứng vứng, bị tay nàng ôm lại.

"Em sao vậy?"

Cổ họng khô khan. Đôi môi nàng lọt trọn trong mắt, hồng hào căng mọng. Hơi thở phát ra còn có mùi ngọt của kẹo cô hay ăn.

Có hay không Chaeyoung cũng thích ăn kẹo?

"Hức!"

Lisa vội ôm miệng. Cô đang nấc cụt!

"Hức!"

Chaeyoung mỉm cười, chạm nhẹ lên đầu mũi Lisa, nhìn cô đầy âu yếm. Chính là ánh mắt này, Lisa không thể nhầm lẫn, vẫn luôn đong đầy yêu thương như ngày bé.

Có hay không Chaeyoung đã nói dối?

Lisa đẩy Chaeyoung. Không hiểu sao, sức lực trên tay biến mất, hành động nổi giận lại thành như nhõng nhẽo với người yêu?

"Đồ của chị đâu? Quản lý kia không biết đường tới đây hả?"

Chaeyoung đứng thẳng người lại, tay để ra sau.

[CHAELISA] Ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ