Không còn tiếng đồng hồ vang bên tai, sự tĩnh lặng bao trùm phòng rộng khiến Lisa cảm thấy bản thân bị lạc vào một nơi tối tăm không lối thoát. Trằn trọc không thể ngủ, Lisa đi ra phía bàn làm việc, mở máy tính tìm thứ gì đó để giết thời gian.
Trang chủ N giờ này hiện lên một số video thịnh hành, trong đó hết ba cái có hình của Chaeyoung trên đó. Không thể phủ nhận, cách công ty cô truyền thông cho sự xuất hiện của Chaeyoung khiến mọi nơi đều muốn nhắc tới nàng. Trong thời đại bây giờ, để một tin tức trụ vững trên bảng tìm kiếm tới 3 ngày là điều khó khăn, đặc biệt chỉ là một sự kiện ra mắt khoa mới của một trường đại học.
Lisa bấm thử vào một video. Từ hôm đó tới giờ, chưa một lần Lisa dám xem, vì trong người bồn chồn lo lắng, vì ở đâu cũng đều nhìn thấy nàng.
Chaeyoung đứng trên sân khâu lớn, mọi ánh mắt đền nhìn về phía nàng. Nàng đứng dưới ánh đèn, phong thái tự tin, trong mắt cô, toàn thân nàng đều tỏa sáng.
Chủ đề diễn thuyết ngày hôm nay là về Tình yêu và Khoảng cách. Lisa nghe kỹ lại một lần, nhìn lại tên chủ đề thêm lần nữa, chột dạ nghĩ nàng đang cố nhắc về chuyện giữa cô và nàng.
"Theo mọi người nghĩ, tình yêu là gì?"
Phía dưới có rất nhiều ý kiến. Một nam sinh viên mạnh dạn đứng dậy giơ tay, được đưa mic phát biểu.
"Có phải giống như hiện giờ, nhìn thấy một người trẻ đẹp, tài năng như cô Park đây, nam thanh niên chúng tôi đều muốn rung động!"
Chaeyoung trước câu trả lời như này, không phải lần đầu nghe thấy, tâm lý bình tĩnh, khẽ cười nhẹ một chút.
"Cảm ơn cậu sinh viên đã khen. Cũng không ít người mới gặp tôi lần đầu đã rung động."
Trước lời nói đùa của nàng, bên dưới nhiệt tình phản ứng, người thì cười lớn, người thì vỗ tay hưởng ứng. Chaeyoung lại nói tiếp.
"Còn ai nghĩ gì khác về tình yêu không?"
Một bạn gái đứng dậy trả lời. "Tình cảm giữa người thân trong gia đình, có gọi là tình yêu không?"
Chaeyoung nghe vậy, như nhận được đáp án muốn nói tới, vui vẻ đồng ý. "Đó chính là tình yêu."
Mọi người nhìn nhau, người cau mày khó hiểu, người muốn phản đối, người thì kiên nhẫn muốn nghe tiếp.
"Nói chính xác ra, đó là tình yêu đầu tiên chúng ta được nhận. Nếu nói theo cách tích cực, chúng ta sinh ra đều sẽ nhận được tình yêu của bố và mẹ."
"Vậy tiêu cực?"
"Tôi nghĩ đến những đứa trẻ, sinh ra không còn bố mẹ. Có phải những đứa trẻ đó, đều không nhận được tình yêu? Trước đây, tôi cũng từng nghĩ vậy. Từ lúc tôi sinh ra và lớn lên, chưa một lần xuất hiện hình dáng của một người bố."
Cả hội trường im lặng.
Lisa lúc này cũng lặng người. Cô nhận ra, mình là một kẻ vô tâm đến nhường nào. Chưa một lần, Lisa thắc mắc về bố của Chaeyoung, cô cũng chưa bao giờ hỏi mẹ về người này. Từ nhỏ được nhận về, chỉ có mẹ và nàng. Mỗi ngày lớn dần lên, đều nghiễm nhiên cho rằng, sự xuất hiện của người bố đối với Chaeyoung là không cần thiết. Cô lại ích kỷ, nghĩ bản thân mới chính là người cần cả bố và mẹ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] Ký ức
FanficThể loại: Tâm lý Nội dung: Trưởng thành Tất cả những tình tiết trong truyện đều là hư cấu. _________ Ký ức em được vẽ bằng nỗi nhớ chị! -------- 5/11/21 9/1/22