Em trở về nhà, đứng lặng người trước cửa phòng. Giá sách đầy ắp, chớp mắt chỉ còn lại vài quyển em không còn nhớ tên. Hai chiếc gối đặt sát cạnh nhau, giờ chỉ còn một chiếc chăn của em để lại. Tiếng đồng hồ vẫn vang đều bên tai, nhưng nơi bàn học đó chỉ còn em ngồi đợi thời gian trôi.
"Lý do gì chị không đem theo dì đi? Chị vẫn muốn thương hại tôi đến cuối cùng hay sao?"
"Vậy bên cạnh em còn lại ai? Chị đã lớn, đủ trưởng thành để lo cho bản thân! Em giờ không cần phải nhìn thấy chị nữa, mỗi ngày không còn khó chịu. Thứ tương lai thoải mái, tự do, ngày bé em hay mơ tưởng, chị đi rồi, trả lại cho em!"
"Chị đừng tỏ vẻ cao thượng! Chị cũng vì thứ tình cảm ích kỷ của bản thân mà thôi! Đừng làm như lo lắng cho tôi!"
"Ừ! Giờ chị không muốn quan tâm em nữa! Chị từ bỏ em rồi!"
Em nhấc điện thoại, gọi cho cậu. Sau hai hồi chuông, em nghe thấy giọng bên kia qua loa vô cùng trầm ấm.
"Lisa à. Chị ấy đi rồi hả?"
"Ừ. Không còn ở đây nữa."
"Cậu sao rồi?"
"Sao gì chứ! Vô cùng thoải mái!"
"Tớ thấy giọng cậu có phần tức giận. Chút nữa đi chơi không? Ngày mai chúng ta lên cấp rồi!"
"Chút nữa gặp!"
Em tiến đến bàn học, mở ngăn kéo tủ, tròng mắt hơi dao động. Bên trong đã được đổ đầy kẹo, nhiều hơn bình thường rất nhiều lần. Em lấy ra vài cây kẹo, bỏ vào túi áo rồi đóng sập ngăn bàn.
Phiền phức!
Em ra ngoài, bắt gặp dì đã trở về, hai mắt đỏ au. Dì cười hiền dịu với em, hỏi em với một giọng nhẹ nhàng. "Con đi đâu vậy?"
"Con đi chơi với Shaun. Tối con sẽ về muộn. Dì... không cần đợi cơm!"
Em biết dì buồn. Không một lời bàn trước với chị, một ngày nói sẽ rời khỏi Hàn vì không thể chịu nổi cái áp lực họ dồn lên chị. Tủi nhục bao lâu nay, đã tới lúc chị đi tìm nơi hạnh phúc của riêng mình, mong mẹ sẽ hiểu cho chị. Mẹ vì tương lai của chị, để chị rời đi không một lời trách.
Em tới ôm dì, rất nhanh chóng rồi rời đi. Vào đúng thời điểm, khi mọi thứ đều cùng lúc thay đổi, cảm xúc trong người em cũng theo đó mà đổi thay.
Tiếng cửa đóng lại. Dì ngồi xuống sàn ôm mặt khóc lớn. Được và mất. Theo cách này hay cách khác, nó đều khiến dì đau đớn.
...
Em nghe thấy tiếng máy bay, ngước lên nhìn trời cao. Một hành động vô thức đang nuôi dần một nỗi nhớ nhỏ bé. Bầu trời hôm nay vẫn vậy, mây xám vây kín khoảng rộng lớn. Dự báo thời tiết nói, ngày mai trời ấm dần, một mùa xuân nữa chuẩn bị tới. Em cho tay vào túi áo, bước về phía cậu đang mỉm cười đứng chờ em. Bên tai em vẫn nghe lời chị nói.
Mùa xuân thời tiết ấm lên, nhưng em không được chủ quan. Áo ấm chị để trên giá, ra ngoài nhớ mặc vào!
Chị rời đi, nhưng không thể đem hết những suy nghĩ của em về chị. Thậm chí, nó đang nhiều lên từng giờ. Em tự dặn lòng mình, muốn quên một thứ quen thuộc, chỉ cần đợi thời gian trôi. Rồi em sẽ quen với cuộc sống không có chị bên cạnh làm phiền.

BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] Ký ức
FanficThể loại: Tâm lý Nội dung: Trưởng thành Tất cả những tình tiết trong truyện đều là hư cấu. _________ Ký ức em được vẽ bằng nỗi nhớ chị! -------- 5/11/21 9/1/22