Khi em thức dậy song trên mặt đầy rẫy thương tích cơ thể đau nhức không thôi. Đầu em đau đớn như muốn nổ tung. Đảo mắt nhìn xung quanh không còn thấy gã trong phòng. Trên bàn đặt vỏn vẹn một tô cháo cùng ly nước. Cũng phải h cả hai gặp mặt thì nói gì với nhau?
Chuyện đêm qua em không muốn lưu giữ vào đầu làm gì, ráng lấy sức mà quay về Thiên Trúc để đám bên đó không nghi ngờ. Cơ mà người đầy thương tích thế này về đám đó hỏi thì nói sao đây. Chưa xong chuyện này lại thêm chuyện kia * mẹ nó * em khó chịu mà thốt ra.
Cạch, tiếng cửa phòng mở ra gã tóc vàng dáng người cao ráo bước vào.
Sanzu: Mi...key? ( em lấp bấp khi thấy gã bước vào không phải gã đã đi rồi sao?)
Mikey: mày dậy rồi à. ( gã bước đến đầu giường tay với lấy ly nước đưa cho em)
Mikey: uống đi.
Sanzu: tao không khát.
Mikey: không khát, KHÔNG PHẢI ĐÊM QUA MÀY RÊN ĐẾN KHÔ CẢ HỌNG À.(gã nhấn mạnh từng lời cho em nghe, tay bóp chặt miệng em đổ ly nước trên tay vào)
Sanzu: ức ức...hực hức ( em hất ly nước trên tay gã ra)
Sanzu: m-mày bình tĩnh lại đi Mikey.
Mày đánh tao bây h lại muốn giết chết tao à...
Mikey: k-không phải......( gã thẫn người khi nghe em vừa nói những lời vừa rồi)
Em không nói gì đứng dậy bỏ đi ra ngoài, mặc kệ gã ngồi đó. Trên người chỉ mặc mỗi cái áo phông nó cũng ướt đẫm khi gã đổ nước lên người mình.
Sanzu: đời như l°n ( em giơ tay lên đầu mình mà xoa)
-Sao thế trông mày tàn tạ thật đấy Haru-kun~.
Khoang cái giọng nói này quen quen.
Đừng nói đang không mấy vui vẻ mà gặp lại hắn nha?
-Sao không trả lời anh mày Haru?
Đm đéo nào sai được còn ai ngoài hắn đâu. Thằng anh trai mình nhờ giữ Senju đây mà.
Sanzu: sao ông lại ở đây?( Em ngước mặt lên nhìn hắn)
Takeomi: hôm nay là ngày giỗ của Shinichiro, tao qua đây để thăm nó. Còn mày tại sao lại ở đây.
Sanzu: quan tâm làm gì?
Takeomi: mày nói chuyện với anh trai mày thế à? Láo thật đấy, mày thay đổi rồi nhỉ Haru...
Sanzu: đừng kêu tên tôi như thế không thấy ngượng à.
Takeomi: sao phải ngượng khi mày từng rất thích tao gọi như thế mà.
Quay lại lúc Sanzu bỏ nhà đi nà.
Takeomi: mày kiếm tao có việc gì.
Sanzu: anh có thể dắt Senju ra khỏi ngôi nhà đó được không.
Takeomi: đổi lại tao được gì?
Sanzu: anh muốn gì từ em?
Takeomi: đưa thằng bé đi cũng được nhưng tao muốn mày thử nghiệm cái này (nói rồi anh lấy viên thuốc trong túi ra đưa trước mặt Sanzu)
Sanzu: anh muốn gì?
Takeomi: uống đi.
Em không mấy nghĩ cầm viên thuốc trong tay Takeomi mà nuốt.
Takeomi: ngoan thật đấy cứ như một chú cún con vậy~~
Sanzu: h anh có thể dẫn thằng bé ra khỏi ngôi nhà kinh khủng kia được chưa.
Takeomi: đương nhiên là sẵn lòng rồi.
Sanzu: mà anh cho em uống gì vậy.( Cơ thể em đã lâng lâng cảm giác mơ hồ từ thuốc đem lại )
Takeomi: chỉ là thuốc phiện Wakasa mới chế ra thôi.(nhún vai)
Chẳng ai biết được từ ngày Shinichiro mất. Hắc long đời đầu như Takeomi, Wakasa, Benkei ba thành viên chủ chốt đã hoạt động ngầm chế ra những loại thuốc phiện. Cũng ngầm giải thích được tài sản từ đâu Takeomi lại có nhiều như vậy.
Hắn đang muốn điều khiển em nghe lời như một con cún con phải phục tùng dưới chân hắn , hắn đã chọn cách biến em thành con nghiện, hắn thấy được sự điên cuồng về tín ngưỡng vua của em thấy được tham vọng sâu bên trong người em thật tuyệt nếu hắn là vua của em nhưng hắn đã sai em đã bỏ trốn suốt một năm qua không một tung tích gì cả như cái tên Haruchiyo Akashi chưa từng tồn tại trên đời.
Giờ gặp lại em ở đây ôi thật bất ngờ. Con chốt bé nhỏ tự quay lại nơi bắt đầu mà....
__________________________
Chap này hơi ngắn mình sẽ bù vào chap sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Allsanzu) Con Chốt Của Vua ♟️
DiversosChối bỏ quá khứ để phục tồn vị vua mới.. Con đường em tạo ra tôn sùng nó một cách thái quá khiến cho ai cũng phải sợ nhưng em lại dính vào kẻ được vua của mình gọi là anh, sự phản bội của em đối với vua của mình sẽ thế nào đây. Một con chốt lầm lối...