Em đứng bên ngoài mà cảm thán về tài năng diễn xuất của mình thì tiếng ai đó trầm nhẹ cất lên.
-Nhóc là đứa nào mà đứng trước nhà Takeomi cười vậy?
Sanzu:...(em giật mình ngước mặt lên xem ai vừa nói.)
Gã này là ai đây tóc nhìn như củ khoai lang vậy mặt mày cũng sáng sủa gớm cớ sao nhìn lại cau có khó gần thế thêm nữa gã biết tên của lão già kia vậy là người quen nhiêu đó đủ khiến em kết luận dính vào con người này chỉ thêm rắc rối.
Wakasa: sao không trả lời.(khó chịu hỏi thêm lần nữa)
Sanzu: tại sao tôi phải trả lời.(nhướng mày)
Wakasa: nhà này là của bạn ta nhóc đứng đây rồi cười khác gì ăn cắp không, mà nhìn nhóc quen lắm đôi mắt này...hừm.( Nhìn em)
Sanzu: tôi không rảnh để nghe ông nhận người quen đâu.(bỏ đi)
Wakasa: trẻ con bây giờ láo quá đi.( Khó hiểu nhìn em rồi cũng đi vào nhà Takeomi)
Takeomi: đến rồi à.( Vẫn ngồi coi tivi không hề quay về sau vẫn biết có người vào)
Wakasa: ừ (trả lời không mấy vui, đi lại sofa ngồi cùng lão)
Takeomi: bị bị ả nào đá à mặt khó coi quá đấy.(nhìn Wakasa)
Wakasa: mày nghĩ ả nào dám từ chối tao, chỉ là tao mới gặp một đứa đứng trước nhà mày không rõ trai gái láo vô cùng, mà nhìn nó quen lắm.
Senju: ai mà làm cho Wakasa đây vốn khó ưa mà giờ càng khó ưa hơn đây.
Wakasa: ăn nói tự.......(gã nhìn chằm chằm vào Senju)
Senju: nhìn gì lắm thế.(nheo mày)
Wakasa: mắt của mày rất giống với đứa tao vừa gặp.
Takeomi: giống à, tao biết ai làm mày bực rồi.(cười nhếch)
Wakasa: mày biết?
Takeomi: ừ, tóc nó màu vàng kim phải không?
Wakasa: đúng rồi.
Takeomi: em trai tao đó( phà hơi thuốc)
Wakasa: em trai? thằng nhóc trước đây mày tìm sao?
Takeomi: nó đó.(nhàn nhã trả lời)
Wakasa: sao nó tự vác mặt về rồi.
Takeomi: là tao gặp nó ở nhà thằng Shin.
Wakasa: sao mày thả nó đi.
Takeomi:...( Nhướng mắt về phía Senju)
Gã cũng hiểu mà không hỏi lão nữa.
Takeomi: mày qua đây làm gì?
Wakasa: loại thuốc tao mày kêu tao làm thử.(vứt một gói thuốc lên bàn)
Takeomi: mày thí nghiệm ai chưa.
Wakasa: chưa, nhưng sài nhiều vẫn có thể đi dễ dàng.(dựa vào sofa)
Takeomi: vậy sao?(cầm bịch thuốc trên bàn lên)
Wakasa: tao biết mày dùng nó để làm gì, nhưng tác dụng phụ của nó rất lớn có thể ảnh hưởng cả tính cách.
Takeomi: thay đổi được cả tính cách đấy là thứ tao cần.
Wakasa: tùy mày.
Phía em.
Đang đi trên đường không biết mình đi về đâu thì điện thoại trong túi reo lên.
Reng reng- nhìn tên người gọi em nheo mày mình lại.
Sanzu: nói!
Hanma: ui trời, người đẹp bị làm sao thế ai chọc tức à.
Sanzu: là mày đó, bớt nói dòng do đi.
Hanma: à lúc tối qua tao thấy được một chú mèo khả nghi nào đó từ nhà Mucho lén đi sang nhà tổng trưởng Touman.
Sanzu: ý mày?
Hanma: mày thông minh phải không? Hiểu tao đang nói gì mà.
Sanzu: mày muốn gì?
Hanma: đến đường ** mày có 10' để xuất hiện trước mặt tao nếu trễ hoặc không đến thì không biết tao sẽ nói cho ai đâu.
Tút tút
Em cầm điện thoại trên tay nắm chặt lấy nó, trên trán đã xuất hiện đầy hắc tuyến.
Sanzu: con mẹ nó sau là phải dính vào thằng chó này.(lấy lại được bình tĩnh em cũng đi đến địa điểm mà Hanma nói)
Đến nơi thì thấy hắn nằm trên một cái sofa mắt hướng ra cửa như đợi thứ gì đó.
Hanma: trễ 3' đó ( chỉ tay lên đồng hồ)
Sanzu: tao đến là may cho mày rồi.
Hanma: tao sẽ bỏ qua cho mày vì đến trễ nhưng tao không thể bỏ qua cái miệng tục tĩu kia
Sanzu: mày muốn gì?(đề phòng)
Hanma: đến đây.
Em cũng đi lại gần hắn cách xa khoảng 40cm thì hắn đã kéo cả người em xuống khiến em đứng không vững mà té lên người hắn.
Hanma: đêm qua Mikey làm gì mày mà mặt bị thương thế kia.(sờ lên mặt em)
Sanzu: không phải chuyện của mày đừng quản.(gạt tay hắn ra)
Hanma: mày lúc nào cũng khó gần.( Tay siết chặt lấy eo em)
Sanzu: đau đau bỏ ra thằng khốn..
Hanma: có vẻ đây là câu trả lời cho đêm qua mày ở nhà Mikey để làm gì nhỉ.(cười nhếch)
Sanzu: thả tao ra đi.(vùng vẫy)
Hanma: mày không có quyền từ chối tao mà, mày đâu muốn cho ai biết việc tốt qua mày đã ở đâu và gặp ai phải không.
Sanzu:....
Hanma: mày tự cởi đồ ra đi.
Sanzu: mày...( trừng hắn)
Hanma: nhanh.
Sanzu: thả tao ra rồi tao cởi.
Hắn thả em ra, em cảm thấy phía dưới ẹo mình được thả lỏng thì cố hết sức chống người mình đứng lên mà chạy ra ngoài. Nhưng vừa quay người để chạy thì hắn đã nắm được tay em dựt mạnh trở lại. Lực hắn mạnh tới nổi em ngã hẳn xuống đất.
Hanma: mày thật không muốn tao nhẹ nhàng à.( Bế em từ dưới đất lên)
Sanzu: thả tao ra.(vùng vẫy)
Hanma: mệt mỏi với mày ghê.(bẻ mạnh tay em )
Sanzu: Áh....... mày làm gì vậy(tay em hình như trật khớp rồi)
Hanma: yên lặng đi nếu mày muốn tay bên kia cũng chung số phận.
Hắn bế em vào một căn phòng rất tối. Mắt em nheo lại để nhìn bóng mấy gã trong căn phòng kia.
Người trong phòng lên tiến.
- Làm gì mà lâu thế.( Gã ngồi trên ghế chéo chân nhìn hắn bế em trên tay đi vào)
Hanma: ò tại có con mèo nào cứ cào tao này.( Vứt mạnh em xuống giường)
Sanzu: con mẹ mày không biết đau à.( Em xoa người mình khi bị vứt mạnh lên giường)
Giờ nhìn kĩ trong phòng thì em mới thấy được là Izana và Kakuchou đang ngồi đối diện mình.
Sanzu: s-sao bọn mày lại ở đây?( Giật nảy mình)
Izana: bất ngờ phải không.(cười nửa miệng)
Kakuchou: mày làm nó sợ đấy Izana.
---------------------------------------------
Lại kết thúc ngang hông :))
Chap sau có H mà H nặng nha.
Chòi giờ suy nghĩ sâu xa cái không biết kết thế nào cái tôi nảy ra ý nghĩ cho xe tông chết hết :))) Đùa thôi đâu ra. Đợi đi tôi sẽ ra sớm chap sau thôi không quá một tuần đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Allsanzu) Con Chốt Của Vua ♟️
DiversosChối bỏ quá khứ để phục tồn vị vua mới.. Con đường em tạo ra tôn sùng nó một cách thái quá khiến cho ai cũng phải sợ nhưng em lại dính vào kẻ được vua của mình gọi là anh, sự phản bội của em đối với vua của mình sẽ thế nào đây. Một con chốt lầm lối...