Sanzu: Sen..ju.
Senju: sao anh ngạc nhiên thế?
Takeomi: lại đây. ( Ra lệnh cho em, em cũng tiến lại cái sofa)
Sanzu: ông kêu tôi đến đây làm gì? (Em khó chịu ra mặt khi thấy lão vẫn nhâm nhi điếu thuốc)
Làn khói hoà mình vào không khí khiến cho không gian thêm phần huyền ảo nhưng đầy mùi nguy hiểm.
Takeomi: lại kia ngồi đi( lão chỉ cái ghế gần với Senju đang ngồi)
Em cũng đi lại đó vừa đi ngang qua mặt Senju thì bị kéo lại khiến em mất đà mà ngã vào lòng hắn.
Sanzu: mày làm gì vậy Senju .
Senju: anh ngày càng đẹp đấy Haru, nhưng sao nó lại bị thương vậy. ( Nó nhẹ nhàng kề sát mặt mình lên hõm cổ em mà ngắm nhìn cái cổ đang giấu sau lớp vải đen cao đến ngang cổ )
Bỗng nó nheo mày lại như vừa nhìn thứ không vừa mắt mình.
Senju: gì đây? ( Nó kéo mạnh cái cổ áo của em xuống để lộ những vết làm tình do Izana và Mikey để lại)
Sanzu: chỉ là mấy vết thương. ( Cũng chỉ là mấy cái lí do không mấy đáng tin mà em đem ra dụ ai? )
Takeomi: ha, mấy vết thương? Chẳng phải do bị đứa khác chơi đến không ý thức được chúng để lại trên người mình bao nhiêu vết à.( Lão bật cười khi nghe mấy lời giải thích cũ kĩ của em nói với Senju)
Sanzu:....( Em cũng chả rảnh rỗi mà đo co với lão mà im lặng)
Senju: im lặng vậy là Takeomi nói đúng hả anh Haru.
Sanzu: mày muốn nghĩ sao nghĩ, giờ thì thả tao ra. ( Em cố đứng dậy nãy giờ cơ mà đứa em chỉ mới một năm không gặp sao nó lại mạnh và cao thế này, khi nào nó cao hơn em luôn không? Lão già đó cho nó ăn mẹ gì mà phát triển ghê gớm thật đó.)
Senju: anh Haru hư thật đó, bỏ em đi rồi bây giờ quay lại với cơ thể thì chẳng chỗ nào lành lặn.( Nó siết chặt eo em vào người mình)
Cơn đau ngay hong cũng theo đó mà ập lên người em.
Sanzu: b-bỏ ra đau đau ( em cố tách tay nó ra khỏi eo mình)
Senju: ha, đau? Vậy lời của Takeomi là không sai, anh bị đám ngoài kia chơi đến tàn tạ luôn à.( nhìn người ngồi trong lòng mình làm nó giận đến bật cả cười)
Sanzu: mày bỏ tao ra trước đã...( Em mặc kệ cho mấy lời nó nói chỉ quan tâm là cơ thể mình đang rất đau, đau nhất là hong mình)
Takeomi: sao mày không thử nhìn xem bên trong nó còn có những gì, tao đoán là nó còn đáng xem hơn những gì mày đang thấy đấy Senju.
Senju: ông nói đúng Takeomi.
Nói là làm nó đẩy người em xuống sofa tay thì mò mẫm cái áo bên ngoài như muốn xé toạc nó ra làm đôi.
Sanzu: SENJU, DỪNG LẠI NẾU MÀY VẪN COI TAO LÀ ANH MÀY. ( hết cách rồi em mới thốt ra những lời như vậy, nếu cứ để nó tiếp tục thì cơ thể đầy những vết do dục vọng để lại sẽ phơi bày một cách rõ ràng trước mặt nó.)
Nó khựng cả người lại khi nghe em thốt lên câu đó.
Senju: anh đang nói gì vậy Haru, anh nghĩ em sẽ dừng lại? Từ lúc anh bỏ em lại thì anh đã không còn là anh của em.
Nó đã trở nên vô cùng điên cuồng từ ngày em bỏ nó đi, nó trở nên vô cảm trước những hành vi mua bán thuốc cấm hay cả việc hành hạ những kẻ làm trái lời của Takeomi. Chỉ vì em dám rời bỏ nó. Cũng từ những hành vi bạo lực từ gia đình để lại khiến cho ba anh em nhà Akashi đều mang cho mình những nhân cách đáng sợ. Gã thì mang cho mình sự mưu mô xảo quyệt luôn muốn kiểm soát tất cả. Kẻ thì điên cuồng nhớ nhung anh trai mình nhưng nó có phải là tình cảm của anh em? Người thì trung thành với tính ngưỡng của mình có thể làm tất cả vì nó chỉ cần vị vua của mình không bị cản trở. Sau tất cả thì cũng từ bạo lực gia đình để lại cho từng người những méo mó về mặt cảm xúc lẫn tinh thần mà thôi.Takeomi: ha ha, xem ai vừa bị từ chối kìa, đáng thương thật đấy Haru~~~
Sanzu: S-sen..ju....ông đã làm gì thằng bé hả.( Em ngạc nhiên trước những lời nói của Senju, trước giờ nó có thế này đâu sau khi gặp lại nó cùng lão thì nó trở nên thế này)
Senju: ông ta chả làm gì em cả mà chỉ do anh rời bỏ em trước thôi.
Takeomi: câu trả lời của mày đó Haru.
Sanzu: r...ời ... bỏ, t-tao chỉ muốn thoát khỏi quá khứ nhơ bẩn kia thôi, nhưng nhận lại là những thứ trước mắt mình đây ư. ( Em không kiềm được cảm xúc mà nói ra những lời vừa rồi)
Senju: anh-h Haru...tại sao, tại sao anh lại chọn cách rời bỏ em chứ.( Nó ôm cả người em vào lòng mình mặc cho em đã bị nó đè xuống sofa.)
Sanzu: dừng lại đi Senju, chúng ta không thể nào trở về ban đầu được.
Senju: tại sao lại không, chỉ cần anh quay về bên em và Takeomi thì chúng ta có thể gạt đi quá khứ mà bắt đầu lại
Sanzu: đã quá muộn rồi Senju ( em vuốt nhẹ lên mái tóc của nó, mái tóc đã lâu em không gặp lại)
Senju:.....
Sanzu: thả tao ra đi.
Nó cũng ngồi dậy để cho em đi ra ngoài. Em không hề muốn đứa em mình thương yêu rơi vào bản năng hắc ám như vậy nhưng phải làm sao đây cơ thể đầy bùn lầy này làm sao có thể cứu vãn được mọi thứ nữa. Rời bỏ nhau là thứ tốt nhất.
Em bỏ đi chỉ sau 20p gặp lại người thân của mình.
" Gia đình hãm thật đấy"- ý nghĩ của Sanzu
Takeomi: mày diễn đạt thật đấy Senju.
Senju: ông lo làm cho anh Haru tự trở về đi.
Takeomi: tao phải đợi mày nói?
Lão có biết đó không phải do Senju diễn mà tất cả đều là cảm xúc thật sự của thằng bé. Người diễn thuận theo vỡ kịch của lão là em, em chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nhà lão thôi, mới thuận theo những cảm xúc của Senju. Em đã quá quen với sự xảo trá của lão rồi. Lão nghĩ em vẫn là đứa nhóc nghe lời lão vô điều kiện trước đây?
Vừa ra khỏi nhà lão mà em xém cười to lên vì mấy lời nói nhảm của mình lúc nãy.
Sanzu: buồn cười thật đấy Takeomi, ông lại muốn tôi quay trở về bên ông cùng mấy thứ thuốc chết tiệt đó à. ( Tay em bịt lại miệng mình cố cho nó không thoát ra những tiếng cười )
Có qua thì có lại nhé Takeomi :))
---------------------------------------------------
Bất ngờ khúc cuối không mọi người tại vì viết tới khúc Senju trả lời lúc Sanzu hét lên á tui thấy xót vl nên khúc cuối bo cua vậy đí :))
BẠN ĐANG ĐỌC
( Allsanzu) Con Chốt Của Vua ♟️
De TodoChối bỏ quá khứ để phục tồn vị vua mới.. Con đường em tạo ra tôn sùng nó một cách thái quá khiến cho ai cũng phải sợ nhưng em lại dính vào kẻ được vua của mình gọi là anh, sự phản bội của em đối với vua của mình sẽ thế nào đây. Một con chốt lầm lối...