Cảnh báo: OOC
.
T/b ngồi trên sofa, hai tay xoa nhẹ bụng mình.
-Con yêu, mẹ nên đặt tên con là gì đây nhỉ?
-Hmm...mẹ chưa nghĩ ra được, đợi ba con về rồi chúng ta cùng nhau đặt tên cho con nhé!
Nói đến đây nước mắt T/b bỗng rơi xuống.Đã hai tháng kể từ khi em có thai, gã vẫn chưa về nhà dù chỉ một lần.Em biết gã là tội phạm, gã còn có vua và cả tổ chức tội phạm nữa.Vì là no.2 của Phạm Thiên nên gã có rất nhiều công việc phải giải quyết.
Nhưng vấn đề ở đây là...
Sanzu không yêu em.Gã không muốn dành thời gian cho một đứa con gái bồi bàn gã đem về từ quán bar.Em hiểu rất rõ điều đó, nhưng em thật sự rất yêu gã, trong lòng vẫn mang hi vọng gã sẽ dành chút tình cảm cho em.
"Cạch"
T/b sững người, em vội lau nước mắt, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bù của mình.Em lập tức thay khuôn mặt u buồn khi nãy bằng một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
Gã không biết em vui đến nhường nào khi được thấy gã đâu.
T/b quay sang nhìn ngắm khuôn mặt của người mà em mong nhớ bao ngày.Gã ở ngay đây, ngay trước mặt em.
Em đứng dậy đi đến gần gã, cẩn thận dìu gã lên phòng ngủ.Em đặt gã nằm lên giường, giúp gã tháo giày rồi nới lỏng cúc áo cho gã.
T/b vào nhà tắm bưng ra một thao nước, em vắt khăn lau người cho gã.
Dù có cực khổ đôi chút nhưng đổi lại em rất hạnh phúc, lâu rồi em mới được chăm sóc gã như thế này, cứ như vợ chăm lo cho chồng ấy.
-Chỉ chờ con ra đời nữa thôi con yêu.
Em cười cười xoa bụng mình rồi lại ngước lên nhìn Sanzu.Em mải mê nhìn gã ngủ mà quên mất giờ cơm tối.
Sau khi nhận ra, T/b vội đi xuống lầu chuẩn bị cơm.Lần này em nấu nhiều hơn những lần trước và toàn là món gã thích.T/b mong Sanzu sẽ chịu ngồi ăn cơm chung với em.
Loay hoay mất 1 tiếng, em tháo bỏ chiếc tạp dề xuống.Tay bưng ra bàn những món mà em đã cực khổ lắm mới hoàn thành.
Lúc em dọn thức ăn ra bàn xong cũng là lúc gã uể oải đi xuống lầu.
-Sanzu, em nấu nhiều món anh thích lắm đấy, vào đây ăn đi!
-Không, tôi phải đi rồi, em tự ăn đi.
Vẫn là câu trả lời đó...
T/b chạy đến kéo gã vào trong.
-Này! Làm gì vậy hả!?
-Hôm nay anh phải ăn cùng em!
Em dùng sức kéo, dù gã có cố gỡ tay em ra nhưng vẫn không được, em bám dai như đỉa ấy.
Gã bất lực ngồi vào bàn ăn.Tay hững hờ cầm đôi đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng.
-Mặn quá vậy, bộ không biết cách kho thịt sao cho vừa ăn hả?
Dù nói vậy nhưng gã vẫn gắp từng miếng bỏ vào miệng cho đến khi trên dĩa chỉ còn sót lại ba miếng thịt.
-Mặn chết tôi rồi!
-Vâng vâng, mặn thì húp canh vào đi.
Em đưa chén canh đến trước mặt Sanzu.Gã băn khoăn liếc chén canh rồi mới bưng lên uống.
-Tch, canh nhạt quá, em không biết nêm gia vị à.
Nói vậy chứ gã vẫn xử hết tô canh đó.
Em ngồi nhìn gã ăn rồi lại chê, ăn món nào là chê món đó, nhưng em vẫn thấy vui.Niềm hạnh phúc dâng trào trong T/b khiến em bất giác thốt ra một câu.
-Em nên đặt tên con là gì đây nhỉ, Sanzu?
Gã dừng mọi hành động khi nghe câu nói phát ra từ T/b.Sanzu đưa ánh mắt sắc lẹm lên nhìn em, giọng đã lạnh đi mấy phần.
-Em có thai? Là của ai?
-C-của anh - Em nuốt nước miếng, nhìn gã ban nãy cứ như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.
Sau khi nghe câu trả lời, Sanzu im lặng một hồi rồi lại nói ra một câu khiến T/b không kiềm chế được mà phải đứng lên tát gã.
-Anh bị điên sao Sanzu!? Đứa bé này là con của anh đó, là con của chúng ta! Vậy mà anh nói bỏ là bỏ thế nào hả!?
-Em nghe không hiểu sao, cần tôi nhắc lại không?
-Đồ khốn nạn, lương tâm của anh để đâu vậy!!?
-Tôi đã nói rồi, bỏ cái thai đó đi.Tôi còn nhiều việc phải làm lắm, không có thời gian chăm cho cả hai đâu.
-Anh không chăm thì em chăm, sao phải bỏ chứ!
-Ngày mai tôi dẫn em đi phá thai, không nhiều lời nữa.
Giọt nước mắt uất ức lăn dài trên má T/b.Em hối hận rồi, lẽ ra em không nên giữ Sanzu ở lại, không nên trông đợi tình yêu từ gã.Bây giờ trong mắt em Sanzu chẳng khác gì một tên tội phạm máu lạnh, kinh tởm cả.
Em mở toang cánh cửa ra, chân chạy thật nhanh, thật xa khỏi nơi này.T/b sẽ bảo vệ con của em, đứa bé này tuyệt đối không được xảy ra mệnh hệ gì.
Sanzu cũng lập tức nhận ra em đang muốn bỏ trốn, gã với lấy cây súng đặt trên tủ gỗ rồi đuổi theo em.
T/b chạy mãi, cơ thể em đã thấm mệt, em định dừng chân nghỉ ngơi nhưng em sợ, sợ gã đuổi kịp em và con của em sẽ bị chính người cha của nó giết chết.
"Bíp bíp"
Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, tài xế hét lên bảo em tránh ra, chiếc xe tải màu đỏ mất lái, và nó đâm thẳng vào em...
[Còn tiếp]
_________
Vì kiểm tra xong sớm hơn mình nghĩ nên nay mình đăng chương mới luôn ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu × Reader] Từ Yêu Đến Nghiện
FanfictionMỗi chương là một câu chuyện khác nhau của Sanzu và bạn.♡