Cảnh báo: OOC
.
T/b bực bội đi vào trong phòng và đóng sầm cửa lại, mặc cho Sanzu ở ngoài đập cửa, gọi tên em liên tục như một thằng điên.
Những giọt nước mắt uất ức lăn dài trên má em.
Em và Sanzu vừa cãi nhau, trong lúc nóng giận gã đã xông đến bóp cổ em.Em suýt chết dưới tay người mình yêu nhất.
Thử hỏi có đau lòng không cơ chứ.
Mỗi lần cãi vả, em luôn là người chủ động làm hoà trước để giữ gìn mỗi quan hệ này.Nhưng gã thấy em yếu lòng nên ngày càng lấn tới.
Cho dù là việc nhỏ hay việc lớn, gã cũng đều kiếm lý do để cãi với em cho bằng được.
Có lẽ gã muốn hành hạ em nhỉ?...
Em quay lại nhìn cánh cửa, tiếng đập cửa đã dừng.Em cá chắc gã lại ra ngoài tìm gái nữa rồi.
Vì muốn xã cơn giận nên sau khi cãi nhau xong là gã đi tìm gái, và mỗi lần như vậy T/b sẽ lại đến xin lỗi và đưa gã về.
Sanzu cứ đinh ninh như vậy nên gã thay đồ rồi đi đến quán bar.
...
Đã 11 giờ tối rồi, gã ngồi đây đợi em tận 5 tiếng đồng hồ rồi.
Sanzu mất kiên nhẫn, gã hất tay con điếm kế bên rồi đứng dậy đi về.Nhưng vì ả ta cứ níu kéo nên gã trực tiếp rút súng ra bắn ba phát vào đầu ả.
-Tch, phiền phức!
Gã lái xe về nhà.
Sanzu đạp mạnh cánh cửa, từng bước nặng nề đi lên lầu.Ban đầu gã định phá tung cửa phòng và xông vào, nhưng không hiểu sao gã chợt khựng lại, đưa tay lên gõ cửa.
T/b vốn đang ngủ do kiệt sức vì khóc quá nhiều nên không nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài.
Sanzu bắt đầu thấy lo khi không thấy hồi âm, gã vặn tay nắm cửa để vào nhưng bên trong đã bị khoá.
Cảm giác bất an lại một lần nữa dâng lên trong gã.Gã sợ T/b nghĩ quẩn rồi tự tử, nếu em tự làm tổn thương chính mình chắc gã sẽ hoá điên mất.
Sanzu phá cửa xông vào, cùng lúc đó T/b cũng giật mình tỉnh dậy vì tiếng động vừa phát ra.
Em ngơ ngác nhìn gã.
Quần áo xộc xệch, trên cổ dính vài vết son, và cả cái mùi nước hoa nồng nặc nữa.
T/b chưa kịp mở miệng để trách móc thì gã đã nhanh chóng tiến đến ôm chặt lấy em.
-Anh xin lỗi! - Giọng gã như sắp khóc.
Em thật sự ngạc nhiên khi Sanzu chịu chủ động làm hoà trước, nó giống như một giấc mơ vậy.
-Em không cần tha thứ cho anh đâu, anh chỉ muốn xin lỗi thôi.
-Được rồi, bỏ em ra đi, người anh toàn mùi nước hoa phụ nữ đấy!
Sanzu thả lỏng, gã cúi xuống đối mặt với em.
-Nhìn đôi mắt xinh đẹp của em kìa, sưng hết cả lên rồi này. - Gã đưa tay chạm vào mắt em.
-Anh là một thằng tồi, phải không?
Em mở to mắt nhìn Sanzu, hôm nay gã bị sao ấy nhỉ.
-Ừm... Chắc vậy.
Gã đứng dậy, đi đến tủ đồ lựa một bộ quần áo cho em.Gã vén áo em lên, tiếp đến là kéo quần em xuống.
-A-Anh làm gì vậy!?
-Thay đồ cho em chứ làm gì.
-Để em tự thay!
-Yên tâm đi, anh không ăn em đâu nên ngồi ngoan cho anh chăm sóc nào.
Đây không phải Sanzu mà em biết, chắc chắn là vậy.Nếu là Sanzu của trước kia thì gã đã đè em ra chơi rồi, và gã cũng chẳng dịu dàng như thế này đâu.
Sau khi thay đồ cho em xong, gã cũng lựa một bộ cho gã rồi đi vào phòng tắm.
-Tắm khuya không tốt đâu Sanzu.
-Anh không muốn em phải ngửi cái mùi hôi thối bẩn thỉu này.
Khoảng 20 phút sau, gã bước ra với bộ đồ màu hồng, từ trên xuống dưới đều một màu hồng cánh sen.
-Pffff...
Em bịt miệng lại, cố nhịn cười quay sang chỗ khác.
-Đừng cười chứ! Yêu lắm mới mặc đấy!
Biết là như vậy, nhưng bộ đồ đấy khá hợp với Sanzu đấy chứ, hợp theo kiểu hài hước.
Em quay lại nhìn bộ đồ màu hồng cánh sen mà gã đang mặc.
-Ủa, đây là bộ đồ hồi trước em mua cho anh mà?
-Ừ, đúng rồi.
-Em nhớ là anh đã đốt nó rồi mà.
-Đốt rồi thì mua lại.
-Anh bị sao vậy? Từ nãy đến giờ anh lạ lắm đấy.
Sanzu bĩu môi, gã tắt đèn phòng rồi tiến đến chỗ em.Sanzu kéo em nằm xuống giường với gã, tay gã vòng qua ôm lấy em.
-Này, anh lại bị gì nữa vậy?
-...
-Em vẫn chưa chịu làm hòa đâu! Trừ khi anh trả lời em.
-Xin lỗi vì đã để em khóc, sau này đừng cãi nhau nữa.Anh sẽ luôn yêu thương em.
-Nó không liên quan gì đến câu hỏi của em cả! Trả lời đi, từ lúc về đến giờ anh bị gì vậy?
-Bị yêu em.
-Anh!...
T/b lấy tay che mặt vì xấu hổ.Sanzu phì cười rồi thì thầm vào tai em.
-Làm hoà nhé, bé yêu ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu × Reader] Từ Yêu Đến Nghiện
FanficMỗi chương là một câu chuyện khác nhau của Sanzu và bạn.♡