Cảnh báo: OOC
.
-Khụ...
T/b mơ màng ngồi dậy.Cố giương mắt nhìn cảnh vật xung quanh.Quái lạ, sao hôm nay cô thấy cơ thể như tăng lên 80kg vậy.
Cố lết cái thân xác nặng trĩu này đi xuống dưới nhà.T/b thầm chửi với cái thân thể này thì bằng cách nào mà làm việc được.
Nhưng T/b chợt nhớ ra hôm nay Sanzu ở nhà.Thế là em vui mừng gọi tên gã.Một lần...Hai lần...Ba lần...Bốn lần.Vẫn chưa thấy một chút hồi âm của Sanzu.
T/b nhăn mặt, lấy hơi hồi lâu rồi hét một tiếng 'Sanzu' thật to.
Một giây sau, chủ nhân của cái tên xuất hiện, mang theo gương mặt khó coi nhìn em.
-Em lên cơn à? - Gã giở giọng xem thường.
-Lên cơn cái gì, anh có phải chồng em không vậy?
-Đương nhiên, giấy chứng nhận kết hôn còn chưa có, chồng gì ở đây?
-Nhưng chúng ta sống chung với nhau hơn một năm rồi, chẳng lẽ như vậy vẫn không được tính là vợ chồng ư?
-Ừ.
Tên khốn lạnh lùng, chết tiệt!
T/b thở dài.Không thèm so đo với gã nữa.Em vịn tường, từ từ đứng lên đi vào bếp.
Vừa được vài ba bước liền cảm thấy cơ thể nặng trĩu.Em quay lại, tiến về phía Sanzu, nhờ hắn dìu đi.
Ban đầu gã cứ tránh em mãi, vì nãy giờ gã đang chìm trong một thú vui mới, đó là chế thuốc.Gã sợ khói thuốc dính lên mình sẽ ảnh hưởng không tốt đến em.
Nhưng sau khi cánh tay kia chạm vào, Sanzu bất ngờ vì độ nóng của nó.Gã lập tức kéo người em lại, đưa tay lên trán xem xét.
-Sanzu à, hình như em bị sốt rồi...Giờ em thấy mệt lắm
-Biết rồi, lên phòng nằm nghỉ đi
Nói rồi gã thả em ra, còn bản thân thì đi vào phòng tắm.T/b ngạc nhiên nhìn gã, không phải với tư cách là một người bạn trai, hoặc chồng tương lai thì Sanzu nên dìu, cõng hay bế em lên phòng hay sao!?
Em chẳng nghĩ ngợi gì nữa, cứ ôm cục tức mà xông đến ôm lấy người gã kéo về sau.
-Này, bỏ ra!
-Không đâu...
-Vậy bây giờ em muốn gì?
-Cõng em lên phòng đi
-Em bị sốt chứ có phải bị què đâu, có chân thì tự mà lên đi
-Anh!...
Vì bị sốt nên có lẽ cảm xúc của T/b nhạy cảm hơn bình thường.Em buông gã ra, buồn rầu từng bước từng bước lên lầu.
Em nằm phịch xuống giường.Nước mắt xuất hiện từ khi nào chẳng hay.Em vươn tay túm lấy cái mền, đắp nó qua mặt rồi nhắm mắt, cố suy nghĩ đến chuyện khác để những giọt nước mắt này ngưng lại.
Nhưng nó vẫn cứ chảy, cho đến khi em thiếp đi trong mệt mỏi.
...
Đến giữa trưa.T/b mở mắt.Đôi mắt sưng húp như đang hành hạ em.
Sanzu ngồi bên cạnh, thấy một cử động nhỏ của em liền nhẹ nhàng bảo:
-Ngủ thêm chút nữa đi
T/b im lặng hồi lâu rồi bắt đầu ngồi dậy, nhìn thẳng vào không trung mà đáp:
-Thôi, ngủ nhiều mệt lắm...
Sanzu không nói gì nữa, gã cầm tô cháo nóng hổi tự tay làm trên bàn lên, đút cho em.
-Anh thấy phiền không?
-Không
Sau khi hỏi xong, T/b ngoan ngoãn để gã đút cháo.Tiếp theo là uống thuốc và sau đó là đi ngủ.
Đến chiều, gã cũng cho em ăn cháo, uống thuốc và còn đích thân tự mình lau người cho em.T/b chẳng lo lắng gì về vấn đề này đâu, vì em biết gã sẽ không thể làm gì khi em đang trong trạng thái yếu và mệt như vậy.
Sanzu yêu em hơn bất kì thứ gì mà.
Nằm trên chiếc giường thân quen.Em vùi mặt vào lồng ngực người đối diện, cảm nhận hơi ấm dễ chịu, thoải mái.Người kia cũng đang ôm em, không chặt mà cũng không lỏng.
-Người em bình thường lại rồi này, cảm thấy tốt hơn rồi chứ?
-Ừm, nhờ có chồng tương lai của em đấy
-...Chuyện sáng nay, xin lỗi...
-Kết hôn đi rồi em sẽ tha thứ cho anh
-Vậy ngày mai đi đăng ký kết hôn.Đừng có mà hối hận khi cưới một tên tội phạm nhé.
-T/b?
-Ngủ rồi à?
-Pff- Coi như là đồng ý đi.Sau này dù em có hối hận gấp mấy thì cũng đừng mơ tưởng đến chuyện ly hôn với tên tội phạm này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu × Reader] Từ Yêu Đến Nghiện
FanfictionMỗi chương là một câu chuyện khác nhau của Sanzu và bạn.♡