15

3.4K 342 7
                                    

"Khục..."

T/b khó khăn ngồi dậy, em với tay cầm lấy ly nước bên cạnh.

"Choảng"

-Lại nữa rồi...

T/b thở dài ngao ngán, đây đã là cái ly thứ 11 trong tuần em làm vỡ rồi.Nếu Sanzu ở đây, nhất định gã sẽ dọn cái ly bị vỡ ấy đi và chạy đến xem em có bị thương bởi mảnh thủy tinh hay không.

Em khẽ cười khi nhớ đến khuôn mặt lo lắng của gã dành cho em rồi lại cúi gằm mặt xuống mà khóc nức nở.

Giờ đây em đang tuyệt vọng vô cùng, Sanzu là lý do duy nhất để em chống chọi lại căn bệnh này, em vì gã mà cố gắng sống sót.

Nhưng Sanzu đi rồi, gã bỏ mặc em trong căn nhà gỗ đơn sơ này.
T/b cô đơn lắm, em cần một cái ôm từ gã, chỉ một cái ôm thôi là đủ để xoa dịu tâm hồn mệt mỏi này của em rồi.

Cạn nước mắt, T/b ngước mặt lên, em quay sang nhìn khung cảnh biển xanh ngoài cửa sổ, nó giống như đôi mắt của Sanzu vậy.Dù không nhiều, nhưng nó đã xoa dịu được tâm hồn này đôi chút.

Những cơn sóng ập mạnh vào bờ, giống như nó đang mời gọi em vậy.T/b ngắm nhìn hồi lâu rồi khẽ thì thầm.

-Nếu em hoà mình vào dòng biển thì anh sẽ thấy em chứ, Sanzu?

...

"Đoàng"

Sanzu chẳng buồn liếc lấy chúng một cái, gã cất súng vào rồi bước ra khỏi nhà kho.

Ai nấy trong Phạm Thiên đều rất bất ngờ, vì bình thường quá trình xử lý những kẻ phản bội do Sanzu đảm nhận đều rất lâu, gã làm đủ mọi trò để doạ những kẻ phản bội kia rồi mới kết liễu chúng.

Nhưng hôm nay Sanzu chỉ bắn thẳng vào đầu chúng, không làm trò, không dùng thuốc, cũng không nở điệu cười man rợ quen thuộc.

Sanzu rời khỏi nhà kho đầy mùi máu tanh nồng kia, gã vừa đi dạo vừa nghĩ đến T/b, rằng giờ này em đang làm gì, em sống có tốt không, có biết chăm sóc bản thân hay không.

Hàng ngàn câu hỏi về em hiện lên trong đầu gã, nhưng gã lập tức gạt phăng những suy nghĩ ấy đi.

-Nếu tình cảm tôi dành cho em càng sâu đậm hơn, thì e rằng khi em từ giã cõi đời này, tôi cũng sẽ tự tử để theo em mất.

Đúng vậy, Sanzu dành một thứ tình cảm đặc biệt cho T/b, đó là yêu, gã đã từng muốn gác kiếm để có thể xây dựng một mái ấm cùng em.

Cái ngày mà gã biết em bị mắc bệnh hiểm nghèo, Sanzu đã đau khổ tuyệt vọng đến dường nào, nghĩ đến cái cảnh em sẽ rời bỏ gã và gã không thể cùng em xây nên mái ấm, Sanzu không kiềm được nước mắt, gã lấy thanh súng ra, bắn hai phát vào tay mình.

Dù máu có tuôn nhiều như thế nào, gã cũng chẳng để tâm, cũng không băng bó lại mà chỉ để nó chảy tự do ra ngoài.

...

T/b sải bước đi dọc theo bờ biển, em thả lỏng, hít thật sâu để cảm nhận bầu không khí trong lành này.

Em dừng lại, quay mặt sang đối diện với cảnh biển mênh mông, những cơn sóng vỗ ào ào vào chân em.T/b vẫn đứng đó, như đang chờ đợi một bóng hình em thầm mong.

Đã 1 tiếng trôi qua, hình bóng ấy vẫn chưa đến, T/b cười khổ.Em ngước lên nhìn bầu trời đầy sao kia.

Khung cảnh tuyệt đẹp này vẫn giống như lần đầu tiên em nhìn thấy, chỉ tiếc là nó thiếu một người.

-Ước gì anh ở đây nhỉ, Sanzu.

Em nhắm mắt lại, đôi chân di chuyển về phía trước, mãi đến khi thân hình bé nhỏ chìm sâu trong nước, em mới thật sự hoà mình vào dòng biển bao la này.

Anh thấy em chứ, Sanzu?

[Sanzu × Reader] Từ Yêu Đến NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ