5

5.1K 441 8
                                    

Cảnh báo: OOC

.

Nếu nói Sanzu là con chó điên trung thành của Mikey.

Thì đối với em, Sanzu là một vị thần.

Em mặc kệ việc gã là một tên tội phạm nhẫn tâm, máu lạnh.Dù cho khắp người gã đã dính đầy máu của những kẻ xấu số.Gã vẫn là một vị thần, đối với em.

T/b còn nhớ, ngày em bị bóng tối bao phủ xung quanh, em chỉ biết chạy trốn, trong thâm tâm luôn sợ hãi vì chẳng biết nơi đâu là điểm dừng.

Ngay lúc em tuyệt vọng nhất, chính gã là người đã đưa tay kéo em ra khỏi nơi tăm tối đó.

Có lẽ Sanzu không biết, nhưng lúc đó người gã như phát ra một thứ ánh sáng vậy.

Thứ ánh sáng ấy không tốt.Nó không đại diện cho chính nghĩa, nhưng nó lại mang đến cho em một cảm giác rất thoải mái và ấm áp.

Từ giây phút đó, T/b chắc chắn rằng gã chính là vị thần cứu rỗi cuộc đời của em.Em sẽ hết mực yêu thương và trung thành với gã.

Làm mọi việc gã giao cho em, dù là giết người, đánh nhau hay trộm cắp, em cũng sẽ làm, miễn đó là gã.

...

Hiện giờ em đang là thành viên của Phạm Thiên.Em chiếm được khá nhiều thiện cảm từ mọi người vì lòng trung thành với Mikey, mọi ngươi ví em cứ như là Sanzu thứ hai vậy.

Thật ra em không xem Mikey là vua hay là gì cả, chỉ vì Sanzu dặn em không được phản bội Phạm Thiên và phải luôn luôn trung thành với vị vua của gã.

T/b coi Sanzu như vị thần của em mà, đơn nhiên em phải làm theo lời gã thôi.

Nhưng dạo gần đây em lại thấy khá là khó chịu, phải nói là rất khó chịu khi thấy gã đi cùng với Mikey.

Mikey ở đâu là gã ở đó.Em chỉ biết ngậm ngùi nhìn gã và hắn cứ kè kè bên nhau thế kia mà chẳng thể làm gì cả.

Mikey, hắn mạnh hơn em rất nhiều.

Sanzu còn chẳng thèm đếm xỉa đến em.

T/b quyết định sẽ bám dính lấy Sanzu, cho đến khi gã chịu để ý tới sự tồn tại của em.

-Nè nè Sanzu, chú ý đến em một chút đi! Nãy giờ anh chẳng chịu nói chuyện với em gì cả!

-Chúng ta đang đi làm nhiệm vụ đấy, bỏ cái thói trẻ con phiền phức ấy đi.

-Nhưng mà-

Không để em nói xong câu, gã bước nhanh về phía trước bỏ lại em đứng một mình đằng sau.

Em đau lòng lắm chứ, nhưng em nào dám than phiền với gã.

Bỗng chuông điện thoại của gã reo lên, khỏi nhìn cũng biết là vua của gã gọi tới rồi.

T/b tò mò, em tiến đến gần Sanzu để nghe cuộc trò chuyện giữa hai người họ.Nghe đến đoạn giữa của cuộc trò chuyện thì em hoảng hốt, giật lấy điện thoại của gã ném mạnh xuống đất.

Chiếc điện thoại vỡ tan tành.Còn gã bắt đầu tức điên lên, đi đến nắm lấy cổ áo em.

-Em làm như vậy là có ý gì hả !?

-Em chỉ muốn bảo vệ anh thôi Sanzu, nghe em, đừng đến nơi đó.

-Chậc...đừng xen vào chuyện này, em ở đây hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về đi.

-Sanzu! Nhiệm vụ đó rất nguy hiểm, anh sẽ chết mất!

Gã nghiến răng thể hiện sự mất kiên nhẫn.Sanzu giơ súng lên bắn một phát vào vai em.

T/b rên rỉ ôm vết thương, em đang tự hỏi rốt cuộc tại sao Mikey lại giao cho Sanzu một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, là do hắn tin vào thực lực của Sanzu, hay hắn muốn đẩy Sanzu vào đường chết.

Sanzu bước đi.Một lúc lâu sau, em cố gượng dậy và đi theo dấu vết gã vô tình để lại.

Sanzu đến nơi, và trước mặt gã là một nhóm người cao to.Ra là vậy, lão ta đã đoán trước được Phạm Thiên sẽ cử người đến.

Nhóm người kia xông lên, Sanzu liền dùng súng kết liễu những tên chạy lên đầu tiên.Bắn một hồi súng cũng hết đạn, Sanzu lôi thanh katana ra, chém từng tên một.

Mải mê chìm vào thú vui giết người nên gã không để ý có một tên lẻn ra sau gã, tên kia đưa súng lên, ngắm chuẩn xác ngay tim gã rồi bắn ba phát.

"Đoàng"
"Đoàng"
"Đoàng"

Gã quay lại, mặt tái nhợt khi thấy T/b nằm trên đất, máu lan ra từ cơ thể em.

Vào thời khắc đó, em đã kịp chạy đến đỡ cho gã.Nhìn thấy T/b nằm thoi thóp trên đất, gã lập tức nổi điên lên.

Sanzu cầm lấy hai cây súng ngay bên hông em rồi bắn từng tên.Gã đã giải quyết xong chỉ trong chưa đầy 30 giây.

Gã siết chặt thanh katana, chém từng nhát thật sâu lên người của tên cầm đầu, cơ thể của lão ta bị Sanzu chém thành từng phần và băm nhỏ ra.

Lão ta chết một cách thật thảm hại.

Sanzu vội chạy đến bên T/b.Gã đỡ em dậy và ôm em vào lòng, gã không dám ôm chặt vì sợ em đau.

-Anh sẽ đưa em tới bệnh viện, ráng chịu chút nha, em sẽ ổn thôi! - Giọng gã run run.Gã sợ mất em.

-Sẽ...bị lộ danh tính đấy...khụ...

-Khốn khiếp!!...

-Sanzu...anh đang có ý định gì trong đầu vậy?

...

-Anh sẽ chết cùng em.

T/b mỉm cười, đưa tay chạm vào má gã.Đôi mắt em say mê nhìn ngắm gã, miệng em vô thức thốt ra một câu.

-Haruchiyo...Anh đẹp lắm, đối với em, anh cao quý như một vị thần vậy.

Khoảnh khắc em gọi tên của gã, bao nhiêu cảm xúc dồn nén từ nãy đến giờ đều vỡ ra.Gã ôm chặt lấy em khóc nức nở.Gã thét lên, T/b bỗng rơi nước mắt.

Em có thể cảm nhận được sự đau khổ trong tiếng thét của Sanzu, nhìn vị thần của em bây giờ thật thảm hại làm sao.Lòng em đau nhói khi thấy gã liên tục gào tên em.

-T/b! Đừng chết mà em...đừng rời bỏ anh! Cố tỉnh táo đi T/b! Em đừng ngủ mà! T/B!!!

...

Haruchiyo, vị thần cứu rỗi đời em, sao anh lại khóc vậy? Tại sao nhìn anh lại đau khổ như vậy?

Đừng khóc, và cũng đừng thương xót cho em nữa.Hãy quên em đi, quên đi cái tên T/b này mãi mãi.

Anh sẽ hạnh phúc hơn đấy.

Vị thần của em.

[Sanzu × Reader] Từ Yêu Đến NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ