Đôi đồng tử đen của em di chuyển xuống hai cái xác bê bết máu đang nằm trên đất với đôi mắt trợn ngược lên.Em không hề cảm thấy hãi hùng hay kinh sợ gì cả, từ khi quen gã cái cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc đối với T/b.
Điều khiến em bận tâm chính là Sanzu, em không thể hiểu được, gã bỏ rơi em sau nhiều năm như vậy, và khi quay về lại bày ra cái biểu cảm vui mừng như chưa từng có cuộc chia ly?
-Sao em lại chuyển nhà vậy, anh tìm em đến phát điên luôn đấy! - Gã cất tiếng.
Sanzu dang tay ra định ôm thân hình nhỏ nhắn trước mặt, gã nhớ em đến điên đầu luôn rồi, ngày nào cũng dùng một lượng thuốc lớn để có thể gặp em, dù chỉ là ảo ảnh do gã tưởng tượng.
"Rầm"
Cánh cửa đóng mạnh khiến Sanzu không khỏi ngạc nhiên, thầm nghĩ rằng cô vợ nhỏ đang dỗi nên gã chỉ cười và đứng đó đợi cho đến khi em mềm lòng mà chịu ra mở cửa.
Sanzu không phải kẻ có tính kiên nhẫn cao, gã không muốn phải chờ đợi ai hoặc bất cứ thứ gì và đương nhiên nếu ai đó để gã phải đợi lâu thì điều mà họ nhận lại là cái chết.
Trừ Mikey và T/b ra, một bên là vua, một bên là vợ.Hai người này là ngoại lệ của Sanzu.
Vì vậy gã chấp nhận đứng ngoài cửa chờ em, một tiếng hay hai tiếng đều được, thật là, ai yêu vào cũng thay đổi thế này sao.
Gã đứng đó từ mười hai giờ khuya đến năm giờ sáng hôm sau.
Nụ cười trên môi dần tắt, đôi lông mày đang thoải mái thả lỏng ban nãy giờ đây đã nhíu lại.
-Mẹ kiếp!
Sanzu thầm chửi, tự hỏi phụ nữ là cái giống gì mà giận lâu thế.Gã mạnh bạo phá cửa xông vào, đúng lúc T/b đang gọt táo, em giật mình nhìn cánh cửa bị mở toang ra và thân hình cao lớn của Sanzu đang tiến đến.
Gương mặt ngạc nhiên dần chuyển sang tức giận.Không chần chừ, em phi thẳng con dao đang cầm trên tay đến chỗ gã.
"Phập"
Lực mạnh đến nỗi khiến con dao ghim sâu vào bức tường, Sanzu nuốt nước bọt, đưa đôi mắt bàng hoàng lên nhìn em.
-N-này, em định giết chồng mình đấy à!?
-Chồng? Anh nực cười vừa thôi tên khốn! - T/b trừng mắt nhìn gã như muốn ăn tươi nuốt sống.
Em gấp gáp tìm thêm vật dụng, vì rối quá nên tay cầm phải cái dĩa đặt giữa bàn.
Gã còn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc ban nãy, vậy mà lại nhận thêm một cú sốc nữa, đó chính là hình ảnh cô vợ trước mắt toàn thân run rẩy, đôi mắt chứa đầy hận thù nhìn gã, tay em siết chặt chiếc dĩa nâng lên.
Tại sao không phải là cái ôm ấm áp? Tại sao không phải là cái nhìn yêu thương? Vợ của gã ghét gã rồi sao, nhưng gã có làm gì sai đâu chứ?
Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu Sanzu, nhưng dù nhiều suy nghĩ thế nào thì gã vẫn kết thúc chúng bằng hai chữ "phản bội".
Mà kẻ phản bội thì nên xử lý như thế nào nhỉ? Như thường lệ thôi.
Gã thuần thục rút súng ra chuẩn bị kết liễu "kẻ phản bội" xinh đẹp này, thật ra gã chỉ muốn doạ em xíu thôi, để em biết điều chút ấy mà.
-Hức...
Em đang khóc sao? Gã vẫn đang hoài nghi nên dùng súng nâng cằm em lên.
Gương mặt tiều tụy nhưng không che được vẻ đẹp luôn mê hoặc gã, lệ nóng đang chờ trực trên đôi mắt hiện rõ quầng thâm kia, môi em mím chặt, nhìn thôi cũng biết là em đang cố ngăn bản thân mình trở nên yếu đuối trước mặt Sanzu rồi.
Chỉ cần một chút tác động nữa thôi, T/b sẽ vỡ oà cho mà xem.Nhưng điều cần chú ý là tác động ở đây phải nhẹ nhàng, ân cần, nếu tác động một cách mạnh bạo, chắc chắn em sẽ không khóc mà còn đứng dậy liều mạng với kẻ trước mặt.
Vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, gã hiểu rõ tính em quá mà, đó là lý do vì sao Sanzu phải xuống nước nhường em.
Gã sợ rằng khi em đáp trả lại một cách kịch liệt, gã sẽ không kiềm được bản chất xấu xa đã ăn sâu vào máu mà lỡ tay giết em mất.
Sanzu chậm rãi ngồi xuống, đối diện em, dang tay ôm lấy thân hình nhỏ bé kia.
Mọi thứ như vỡ oà, em bất giác ôm chầm lấy Sanzu mà khóc nức nở như một đứa trẻ.
T/b nói hết thảy những phiền muộn của mình từ khi gã mất tích. Sau khi nghe xong, Sanzu cực kì sốc và tức giận, gã hận mình không thể bảo vệ và chăm sóc chu đáo được cho em.
T/b ngập ngừng hỏi gã tại sao lại bỏ đi.
Sanzu đợi vài giây sau rồi bắt đầu giải thích mọi chuyện, từ cuộc gọi của đồng nghiệp cho đến cuộc gọi nhỡ khi em đang trong cơn nguy kịch, gã vừa nói vừa mủi lòng.
-Anh xin lỗi
-Dùng hành động để bù đắp cho em và con đi, đừng xin lỗi - Em đưa tay ép mặt gã đối diện mặt mình.
Gã nhìn em rất lâu rồi lại bật cười, đặt một nụ hôn lên trán em.
...
"Bịch bịch"
Cậu con trai mười tuổi gấp gáp chạy xuống nhà, nó vừa dậy, đang còn say ke thì nghe tiếng khóc dưới nhà nên nó mới lập tức rời giường.
Gì đây? Nó ngơ ra nhìn hai người trước mắt, một bên là mẹ nó, T/b.Vậy người còn lại là ba nó?
Từ trên xuống dưới đều y chang lời kể của mẹ, nó vẫn nhớ nhất chi tiết hai vết sẹo trên miệng.
-B-ba...?
Sanzu quay sang nhìn nó, cau mày khó hiểu.
-Oắt con nào đây?
-Con của chúng ta - Em nhẹ giọng đáp lại.
Xác định người đàn ông trước mặt là ba mình, nó chạy lại nhưng vô tình vấp chân ngã nhào vào người gã.
Sanzu chậc một tiếng rồi xách cậu con trai lên.
-Hậu đậu quá đấy, có sao không nhóc?
-Hehehe, vẫn ổn!
Nó nhe răng cười, một nụ cười hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu × Reader] Từ Yêu Đến Nghiện
FanfictionMỗi chương là một câu chuyện khác nhau của Sanzu và bạn.♡