Cảnh báo: OOC
.
T/b ngồi dựa vào tường, em lấy ra một mẩu bánh mì đã bị méo mó, sở dĩ như vậy là vì ban nãy em đã cật lực tranh đấu với một con mèo hoang để giành lấy mẩu bánh nhỏ xíu này.
Từ nhỏ em đã mồ côi cha mẹ, chuyển đến ở nhờ nhà họ hàng thì bị đánh đập, sai vặt đủ điều.Em cũng muốn đứng lên chống lại họ lắm chứ, nhưng căn bệnh hiểm nghèo này không cho phép.
"Khụ khụ..."
T/b nhìn lòng bàn tay dính đầy máu của mình mà cười khổ.
Đúng vậy, em bị mắc bệnh hiểm nghèo, cơ thể gầy gò như da bọc xương, mặt thì tái xanh và hốc hác.Trông em chẳng khác gì một bộ xương biết đi cả.
Mấy tuần trước em đã liều mạng bỏ trốn khỏi họ và kết quả là như này đây, T/b phải trốn chui trốn nhủi ở trong những con hẻm, tìm thức ăn để sinh sống qua ngày, dù nó có bị thiu hay không sạch thì cũng chẳng sao cả.
Em cũng không còn sống được bao lâu nữa, kiếm được cái gì thì ăn cái nấy thôi, dù sao cũng phải chết mà, sợ gì chứ.
Vào một ngày mưa gió bão bùng, con hẻm em trú tạm bây giờ đang rất hỗn loạn, những con mèo hoang và quạ thi nhau giành giật thức ăn rồi lại chạy đi mất.
Chúng đã lấy hết đồ ăn đi rồi, chẳng để lại gì cho em cả.T/b ngồi thụp xuống, lưng dựa vào tường, em ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mây đen sấm chớp kia rồi cười.
Em nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết đến với mình.
...
Tiếng giày va chạm với nền đất tạo thành những âm thanh vui tai, nhưng nó sẽ trở nên đáng sợ khi ở trong một con hẻm tối tăm mù mịt.
T/b bị những tiếng lộp cộp liên tục làm cho thức giấc, em nhíu mày nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy.
Bỗng có một luồng sáng truyền đến mắt T/b khiến em theo phản xạ mà nhắm chặt mắt lại.
Năm giây đã trôi qua, em không còn nghe thấy bất kì tiếng động nào nữa, T/b từ từ mở mắt ra.
-A!
Đập vào mắt em là khuôn mặt của một gã trai tóc hồng và có hai vết sẹo trên miệng, gã nhìn em bằng một ánh mắt sắc như dao.T/b giật mình lùi lại, người em tự động run bần bật.
-Xem kìa, một con cừu non đang sợ hãi, trông đáng yêu thật đấy. - Gã trai tóc tím đứng bên phải gã trai tóc hồng lên tiếng
-Mau xử lý nó rồi về thôi, hôm nay đã đủ mệt rồi. - Chàng trai cũng mang mái tóc màu tím nhưng lại dài hơn gã trai tóc tím ban nãy nheo mày rồi nói.
Hai người phía sau gã tóc hồng lấy khẩu súng ra và lên đạn, nhưng họ vẫn chưa bắn, cứ như họ đang đợi lệnh của gã tóc hồng trước mặt em đây.
-Mày còn chờ gì nữa Sanzu?
Sanzu vẫn im lặng, gã nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen nhánh của em rồi lại bật cười.
-Tụi mày về đi, con nhỏ này cứ để tao xử lý.
-Sao, lại định chơi thêm nữa à, 10 con điếm ngày hôm nay còn chưa đủ với mày?
-Không có gì là đủ đối với tao cả, mau về đi.
-Tch...
Hai người họ tặc lưỡi rồi bỏ về.Bây giờ chỉ còn lại em và gã.T/b thở phào nhẹ nhõm, người em không còn run nữa.
-Không sợ tao sao?
-À...không, tôi thấy khá an toàn khi chỉ còn lại anh.
-Vậy sao~? Tao đang định đ* mày, khi đã thoả mãn tao sẽ giết mày rồi đem mày ngâm trong axit đấy.
-Anh sẽ làm những điều khủng khiếp như vậy thật sao?
-Tao chưa bao giờ nói suông.
-Không biết tại sao nhưng...tôi có linh cảm anh sẽ không làm những điều tồi tệ ấy với tôi...
Sanzu lại bật cười rồi đứng dậy, trước khi đi gã còn ném cho em một ổ bánh mì thịt.T/b vui mừng khôn xiết, em liên tục cúi đầu cảm ơn gã.
-Tôi tên là T/b, còn anh?
-Sanzu.
-Chỉ vậy thôi?
-Ừ, ngày mai tao sẽ quay lại.
T/b nhìn bóng dáng gã khuất dần trong màn đêm, em cụp mắt xuống, khoé môi khẽ cong lên.
[ Còn tiếp ]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sanzu × Reader] Từ Yêu Đến Nghiện
FanficMỗi chương là một câu chuyện khác nhau của Sanzu và bạn.♡