❄️🦁🐰❄️
Hơi nóng trên giường vẫn đang bốc lên, bỗng nhiên bị tiếng đập cửa đột ngột quấy rầy, Tiêu Chiến cắn tai Vương Nhất Bác, hỏi hắn muốn dừng lại không, Vương Nhất Bác trở người đè y xuống dưới, lòng bàn tay luyến tiếc rời khỏi sự mềm ấm, vội vàng hôn y đến mức thở hổn hển liên tục.
Cuối cùng, chờ thả lỏng thân thể xong, lại thu dọn đệm giường, người ngoài cửa đã chờ không kiên nhẫn.
Người đến là Lục Tĩnh Xuyên, mở cửa liền thấy Tiêu Chiến, trên má còn lưu nét ửng đỏ không minh bạch, sợi tóc cũng có vẻ lộn xộn, không biết hắn ta nghĩ gì, đầy mặt ghét bỏ, cũng không bắt chuyện với Tiêu Chiến câu nào, lập tức đi về phía Vương Nhất Bác.
Đứng bên giường, hắn ta liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, không nhìn ra biểu cảm kia là cao hứng hay không cao hứng, kinh ngạc nói: "Thế mà thật sự khôi phục rồi."
Vương Nhất Bác nói cho hắn ta một ngày phối trí thuốc giải, hắn ta liền thật sự phối ra trong trong vòng một ngày, nhưng mà trước khi đưa đến trong quân thì lấy Vương Nhất Bác - người bệnh có sẵn này thử công hiệu trước.
Hắn ta không tình nguyện bắt mạch cho Vương Nhất Bác, giọng nói hơi bất thiện, "Vương tổng đốc thật là phúc lớn mạng lớn, nếu trễ thêm mấy ngày, dù có thuốc giải thì mạng của ngươi cũng không cứu lại được đâu."
Nhiễm bệnh này, hắn là như thế, cấm quân cũng là như thế, binh lực có chút thiệt hại là điều tất nhiên, cần phải nhanh chóng đưa thuốc giải đến, để đảm bảo càng ít người tử vong càng tốt.
"Phương thuốc là thật, bây giờ Lục thần y có thể tin ta rồi chứ?" Vương Nhất Bác chống người ngồi dậy từ trên giường.
Lục Tĩnh Xuyên nhìn thẳng hắn, trầm mặc không đáp lại, một lát sau, xoay người nhìn về phía Tiêu Chiến bên cạnh.
Tiêu Chiến ung dung, vẻ mặt mang ý cười, không né không tránh đối diện với Lục Tĩnh Xuyên.
Giờ khắc này, Vương Nhất Bác tăng thêm vài phần cảnh giác.
Tiêu Chiến hận Việt vương bao nhiêu, sẽ hận vị Lục thần y này bấy nhiêu.
Nhưng y không biểu hiện gì ra ngoài, nhẹ nhàng tự tại ở cùng một mái hiên với hắn ta, đem ra so sánh, ngược lại sắc mặt của Lục Tĩnh Xuyên càng thêm âm trầm, nghi hoặc trong ánh mắt kia như đang hỏi Tiêu Chiến: Ngươi làm sao còn sống?
Tiêu Chiến là một nhóm vật thí nghiệm ban đầu của Việt quốc, lúc ấy trong vương cung giam mấy trăm người, bởi vì thuốc thí nghiệm không thành, những người này từng bước từng bước, lục tục chết đi, dưới sự nỗ lực mấy năm của hắn ta, Tiêu Chiến là thuốc thí nghiệm thành công đầu tiên.
Việt vương vui vẻ, hắn ta muốn khoe khoang công lao vĩ đại ghê gớm của mình, hắn ta xem Tiêu Chiến như bảo bối, xây một tòa cung điện cho y, để y ở bên trong một mình, thậm chí hắn ta còn sắc lập y làm Vương hậu triều Việt, không màng bá tánh thiên hạ chỉ chỉ trỏ trỏ, dùng hết tất cả hành vi hoang đường để chúc mừng hắn ta sắp nghênh đón thắng lợi trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu H] Sương Hoa Dao - Cừu Nhỏ Không Ngủ
Fanfiction❄️ Sương Hoa Dao ✿ Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ (cùng tác giả fic Phượng Thê Ngô) ✿ Edit: Bạch Đơn ✿ CP: Tổng đốc đại nhân Vương Nhất Bác x Vương hậu Tiêu Chiến ✿ Thể loại: cổ đại, cấm luyến, sủng, có H, song khiết, HE ✿ Tình trạng: hoàn 46 chương ✿...