Chương 5

5.1K 439 54
                                    

❄️🦁🐰❄️

Giờ Hợi sắp đến.

Trong tẩm điện hậu cung, cung nhân đứng phía sau Tiêu Chiến, dùng lược sừng trâu thấm dầu hoa quế chải đầu cho y, trong gương đồng chiếu ra nét mặt tươi cười như hoa đào của y.

Cung nhân kia thấy y vui vẻ, nhịn không được hỏi: "Vương hậu, hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?"

Mọi khi mặc dù biết quân vương điện hạ muốn tới cũng chưa từng thấy y trang điểm tỉ mỉ như thế, hôm nay lại ngồi trước gương đồng bận rộn mấy canh giờ, mắt thấy trời đã sắp tối rồi.

Tiêu Chiến cười cười với ảnh ngược của cung nhân trong gương, không đáp lời cô ấy, chỉ thúc giục: "Không cần ngươi biết thì đừng hỏi, tay chân nhanh chút."

Cung nhân kia thè lưỡi, "Vâng."

Hôm nay y không mặc một thân hoa phục dày nặng mà mặc một thân y phục xanh nhạt, tầng tầng lớp lớp lụa mỏng hiện tiên khí nhanh nhẹn dưới ánh trăng, ánh sao chiếu dung nhan mỹ lệ.

Lúc đi ra tẩm điện, y nói thị vệ và cung nhân không cần đi theo, như vậy tuy không hợp quy tắc nhưng từ trước đến giờ Tiêu vương hậu đã luôn làm theo ý mình, điện hạ lại rất sủng y, y hạ mệnh lệnh gì, các hạ nhân đều luôn không dám cãi lời.

Mấy ngày trước hạ một trận mưa xuân tưới cỏ cây ở Ngự Hoa Viên càng thêm xanh tươi hơn, đường mòn đẹp và tĩnh mịch được ánh đèn ấm chiếu, hương cỏ thơm nức mũi, bóng đêm đẹp như vậy, nếu có thể có người cùng thưởng thức thì tốt rồi.

Trong hoa viên yên tĩnh không tiếng động, một bóng người cũng không có.

Hắn không đến.

Tiêu Chiến cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, quen biết Tổng đốc đại nhân cũng không tính là ngắn, lại nói tiếp, người đầu tiên y gặp ở triều Tề chính là Vương Nhất Bác, nói thế nào thì bọn họ cũng là lão bằng hữu, Vương Nhất Bác là dạng tính tình gì, tác phong làm việc của hắn như thế nào, Tiêu Chiến đều hiểu rõ trong tâm khảm.

Hắn sẽ nguyện trung thành suốt đời với quân vương của hắn, tuyệt sẽ không làm ra việc gì trái với đạo đức của bề tôi.

Tiêu Chiến dọc theo đường nhỏ lót đá, từng bước một đi vào sâu trong hoa viên, giữa mày treo ý cười, đáy mắt đong đầy ánh sao, bởi vì không ôm hy vọng nên cũng không cần quá thất vọng.

Cuối đường đá có một lương đình, sáu cây cột màu son nâng ngói lưu ly, tạo hình tinh xảo, tọa lạc ở giữa hoa viên, trên bàn đá trong đình bày nửa bàn cờ, ban ngày nhìn không có cảm giác gì nhưng dưới màn đêm, tàn cục không ai để ý kia có vẻ đặc biệt cô tịch.

Liền ngồi ở đây chờ hắn đi.

Tiêu Chiến nhấc vạt áo ngồi xuống trong đình, y không thích chơi cờ, tùy tay làm loạn ván cờ trên bàn cờ, chán muốn chết mà bắt đầu đùa nghịch lung tung với các quân cờ.

Tách cờ đen và cờ trắng ra, cờ đen bày ra một chữ "Vương", cờ trắng bày ra một chữ "Tiêu".

Bày xong rồi tự mình nhìn chằm chằm một hồi, hai tay chống cằm, nằm úp sấp trên bàn đá cười trộm, như là cao hứng lại như là thẹn thùng, cười đủ rồi liền tùy tay đảo loạn quân cờ, một lát sau lại bày ra một lần nữa.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Sương Hoa Dao - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ