Chương 6

4.8K 433 77
                                    

❄️🦁🐰❄️

Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, nam nhân nào có thể sừng sững bất động.

Nhưng Vương tổng đốc có thể.

Hắn trầm mặt đến gay gắt, khoảnh khắc khi Tiêu Chiến nhào tới, hô hấp của hắn bị kiềm hãm, cả người đều căng thẳng, hoảng hốt một lát mới nhớ mở miệng, tiếng nói khàn khàn đè nén dưới tiếng mưa rơi, "Vương hậu, buông ra."

Lạnh nhạt thì lạnh nhạt nhưng trong lời nói lại không có nửa phần trách cứ.

"A."

Tiêu Chiến ở trước mặt hắn chưa từng có cái giá của Vương hậu, lúc này sinh bệnh, bộ dáng càng nhu nhược dễ ức hiếp, giọng mũi nhão dính dính lên tiếng, ngoan ngoãn buông người ra.

Trong bóng đêm, Vương Nhất Bác nhìn trộm mặt y, rõ ràng là một bộ bệnh nhan tiều tụy nhưng cặp mắt kia ngậm cười lại linh động như nai con, sáng lấp lánh rạng rỡ.

Y nhìn Vương Nhất Bác, chậm rãi lui về sau nửa bước, nghe lời thì nghe lời nhưng xem ra vẫn luyến tiếc buông tay, đầu ngón tay mảnh khảnh từ đầu vai Vương Nhất Bác trượt xuống dưới, lướt qua cánh tay, lại đưa tới bên hông, cuối cùng không đụng vào người hắn, chỉ lưu luyến không rời mà giữ chặt chút đai lưng rũ xuống của hắn.

Vương Nhất Bác khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ lặp lại: "Buông tay."

"A." Buông tay thì buông tay thôi, dữ như vậy làm chi, y buông lỏng tay, đai lưng kia lại trở về bên hông Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chắp hai tay sau lưng, cười khanh khách nhìn hắn, hỏi: "Đại nhân, vì sao mỗi lần tới đều nhảy cửa sổ a, tẩm điện này của ta không có cửa sao?"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, không tự tại như Tiêu Chiến, hắn không có tâm tư nói đùa, đầy mặt lo lắng nói với y: "Trong cung người lắm mắt nhiều, thân phận của ngài tôn quý, không nên thân cận với hạ thần như bọn ta quá, nếu bị người ta loạn sinh lời đồn, truyền tới tai điện hạ sẽ tổn hại danh dự của ngài."

Tiêu Chiến nhịn không được cười khẽ một chút, hỏi lại hắn: "Ta có danh dự gì a......"

Vương Nhất Bác nghiêm mặt không nói chuyện, Tiêu Chiến dừng một chút, tiếp tục nói: "Chẳng qua ta chỉ là một sủng phi mất nước bị vứt bỏ, đã sớm đáng chết, được đại nhân thủ hạ lưu tình mà cứu ta một mạng, hiện giờ sống tạm trong Tề vương cung này, tuy không vào triều nhưng văn võ bá quan và bá tánh triều Tề của các ngươi vẫn hận ta nguyền rủa ta như thế nào, ta không phải chưa nghe thấy......"

"Không có chuyện đó," Vương Nhất Bác không đành lòng nghe y nói như vậy, trực tiếp ngắt lời y, "Đừng nói bậy, ngươi là Vương hậu của triều Tề ta, thân phận tôn quý, không ai hận ngươi, cũng không ai dám mắng ngươi."

Tiêu Chiến cũng không thèm để ý chuyện này, Vương Nhất Bác nói ra lại giống như người bị tiếng oán hờn khắp nơi chính là hắn vậy, mắt thấy giữa mày đều là phẫn uất, không biết đang tức giận với ai.

Sau đó Tiêu Chiến còn phải an ủi ngược lại hắn: "Đại nhân đừng để trong lòng, người khác thấy ta thế nào, ta cũng không thèm để ý......"

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Sương Hoa Dao - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ