Chương 30

3.4K 357 39
                                    

❄️🦁🐰❄️

Đêm đến, Vương Nhất Bác mang khất cái ra khỏi thành, sau đó một mình chạy đến Vân Ẩn sơn.

Vân Ẩn sơn cách đô thành không xa, ba năm trước hỏa hoạn trong núi, quân vương gặp mai phục, Vương Nhất Bác từng mang binh đến cứu giúp nên khá quen thuộc với địa thế nơi này.

Lên đường bằng khinh công nhanh, chưa tới một ngày mà hắn đã chạy đến chân núi rồi, linh khí tiên sơn ngày xưa không còn nữa, đỉnh núi bị mây đen nghìn nghịt bao trùm, đến gần liền có thể ngửi thấy mùi cỏ mục.

Có tiên đồ gác sơn môn, Vương Nhất Bác đứng từ xa nhìn số lượng, những người này đều không phải là người tu đạo đơn thuần mà đều đã luyện qua công phu, tiên đồ như vậy phân bố ở các nơi trên Vân Ẩn sơn, nói là đồ đệ thì không bằng nói là thân binh mà thái bốc tư dưỡng trong núi.

Đi đường lớn không thông nên Vương Nhất Bác vòng quanh chân núi, tìm được một chỗ vách đá, nơi này không có người trông coi, lại cao chót vót khó leo, gần như vuông góc với mặt đất, hắn lên núi từ chỗ này.

Trên núi, rừng cây rậm rạp che trời, hầu như ép người ta hít thở không thông, trong rừng có tiếng gầm nhẹ của thú lạ không biết tên, lãnh đao của Vương Nhất Bác như gương, dã thú thấy cũng đứng chần chừ ở nơi xa, không dám tới gần.

Xuyên qua cây cối, đó là Vân Ẩn quan trong ấn tượng của Vương Nhất Bác, vẫn là kiến trúc kia nhưng lại khác biệt rất lớn với bầu không khí trong trí nhớ, không giống chốn thần tiên, ngược lại giống một ngôi mộ hoang, nơi nơi đều là mùi mục nát khiến người ta áp lực bất an.

(Quan 观: am; chùa; quán.)

Hắn ẩn trong bụi rậm, đi vòng dọc theo bên ngoài tường rào, tường cao phía tây có ít người canh hơn, Vương Nhất Bác ngẩng đầu băn khoăn một phen, nhìn thấy một con kền kền bay lượn giữa không trung, hắn nhặt một viên đá vụn kẹp giữa ngón tay, ném vào loài chim dữ kia, một tiếng gào thét hấp dẫn sự chú ý của tiên đồ, thừa dịp lúc này, hắn phi thân bay lên tường cao, vào Vân Ẩn quan.

Trong quan không có một bóng người nhưng lại giống như nơi nơi đều có mắt đang nhìn chằm chằm hắn, nhìn chòng chọc đến mức khiến người ta sởn tóc gáy.

Hắn cẩn thận thả nhẹ bước chân, không phát ra chút tiếng vang nào, vừa đi vừa quan sát xung quanh, tòa tháp bảy tầng đứng thẳng trước mắt, hắn do dự một lát, vượt qua lan can cao, đạp bậc gỗ đi lên trên.

Tầng thứ nhất, không có ai.

Tầng thứ hai, tầng thứ ba, đừng nói là người, ngay cả vật sống cũng chưa thấy được một con.

Mãi đến khi đi lên tầng thứ bảy, nơi này chỉ có một căn phòng khóa chặt, Vương Nhất Bác một đao bổ khóa sắt, đẩy cửa ra, đàn dơi bị kinh sợ, vẫy cánh bay ra.

Hắn dùng bội đao chặn dơi, thấy rõ cảnh tượng trong phòng.

Trong phòng trống không có vật gì, chỉ có một người ngồi quỳ ở giữa, đưa lưng về phía hắn, đầu cúi thấp xuống, không biết sống hay chết, xiềng xích to dài bó cổ và tứ chi của y, đầu khác của xiềng xích kéo dài ra bốn phía, chia ra treo lên bốn phía của vách tường.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Sương Hoa Dao - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ