❄️🦁🐰❄️
Trong bóng đêm bao phủ, hai người triền miên lưu luyến trên giường thơm, Tiêu Chiến cắn tai hắn nói rất nhiều lời âu yếm, không giống với trong sách mà lúc trước Vương Nhất Bác xem qua, Tiêu Chiến không nói bạch đầu giai lão với hắn, cũng không thề non hẹn biển với hắn, y vẫn luôn nói với hắn, ngươi thích ta, muốn làm gì ta cũng được, bây giờ liền làm, làm đến tận hứng, không cần chờ ngày mai, không cần chờ sau này.
Ôm hôn kiều diễm tan vào toàn thân, Vương Nhất Bác kiềm chế lại kiềm chế, thế mà thật sự chỉ cho y một canh giờ.
Không phải hắn muốn làm bộ làm tịch trước mặt Tiêu Chiến, mà là trong cung xảy ra chuyện, có người đến Cấm Vệ Xứ.
Hoạn quan kia tới vội vàng, tay bọn hạ nhân cầm đèn lồng chiếu sáng trưng tiểu viện của Vương Nhất Bác, tình cảnh này có chút hoang đường, hai người nửa thân trần bị ngăn trong phòng ngủ, Vương Nhất Bác suýt nữa tưởng điện hạ phái người tới bắt gian.
"Tổng đốc đại nhân, điện hạ có chỉ, mời ngài nhanh đến chính điện, có chuyện quan trọng thương nghị."
Cách cửa phòng, người đến trong viện nói với Vương Nhất Bác.
Thái độ giọng nói này, cũng không phải tới hưng sư vấn tội, Vương Nhất Bác âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn nhìn Tiêu Chiến được hắn bảo hộ sau lưng, dưới ánh lửa lay động, sợi tóc của Tiêu Chiến hỗn độn, khóe mắt treo hơi nước, khóe môi bị hắn hôn đỏ.
Rất giống con mèo nhỏ bị vò loạn xoa nhẹ một hồi, ngây thơ lại vô tội.
"Đừng sợ, không sao." Vương Nhất Bác nói với y.
Nói thật thì, Tiêu Chiến chỉ có chút mờ mịt, cũng không thấy y sợ hãi gì.
"Ta biết rồi, công công về trước phục mệnh đi, ta đổi y phục liền đến." Vương Nhất Bác nói với ra ngoài cửa.
"Làm phiền Tổng đốc đại nhân." Hoạn quan hành lễ, mang theo một hàng thủ hạ rời khỏi Cấm Vệ Xứ.
Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh, xoay tay lại chỉnh y phục cho Tiêu Chiến, kéo sa y chảy xuống đầu vai của y lên cao, rồi cột chắc đai lưng bên hông.
Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn hắn, mặc bàn tay dày rộng của hắn loay hoay qua lại trên người mình, một lát sau, hỏi hắn: "Đã trễ thế này, điện hạ truyền ngươi có chuyện gì a?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không biết."
Thật ra trong lòng hắn đã có suy đoán, có lẽ là có liên quan đến dịch bệnh trong quân, mấy ngày nay, mỗi đêm điện hạ đều chờ tiền tuyến tới báo tiến triển của đoàn người Lục thái y, không dám sơ sẩy chút nào.
Nhưng hắn không muốn đề cập điều này với Tiêu Chiến, vốn triều Tề đã hắt rất nhiều ô danh lên người y rồi, mấy ngày trước thái bốc ra một quẻ, càng đổ hết tai họa trong quân lên đầu y, hoang đường cỡ nào.
Những thứ hỗn loạn này, y biết càng ít càng tốt.
Hắn không nói, Tiêu Chiến liền thức thời không hỏi nhiều, hai tay khoát lên đầu gối, ngoan ngoãn chờ Vương Nhất Bác chỉnh xong y phục, đi theo phía sau hắn, cùng ra khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu H] Sương Hoa Dao - Cừu Nhỏ Không Ngủ
أدب الهواة❄️ Sương Hoa Dao ✿ Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ (cùng tác giả fic Phượng Thê Ngô) ✿ Edit: Bạch Đơn ✿ CP: Tổng đốc đại nhân Vương Nhất Bác x Vương hậu Tiêu Chiến ✿ Thể loại: cổ đại, cấm luyến, sủng, có H, song khiết, HE ✿ Tình trạng: hoàn 46 chương ✿...