Chương 38

3.5K 367 38
                                    

❄️🦁🐰❄️

"Vương Nhất Bác."

"Ừm."

Trong nụ cười của Tiêu Chiến chợt có thêm vài phần đắc ý, "Chàng lại hôn hôn ta đi."

Vương Nhất Bác nhìn không ra suy nghĩ trong lòng y, như ẩn giấu ý định quỷ quái gì đó, hắn không hỏi nhiều, theo lời Tiêu Chiến nói, cúi đầu hôn hôn y.

"Tổng đốc đại nhân, chàng phải khen ta."

Vương Nhất Bác hơi hơi mờ mịt, suy nghĩ một chút, cũng không hỏi nhiều, chất phác nói với y: "Em rất đẹp."

Tiêu Chiến vùi vào trong lòng hắn cười khanh khách, tròng mắt xoay chuyển hai cái, nói với hắn: "Chiến Chiến của chàng cũng không phải chỉ có một ưu điểm đẹp này." Y nâng cằm lên cắn tai Vương Nhất Bác, nói nhỏ nhẹ chầm chậm với hắn: "Lúc ta ở vương cung, hắn ta đã xếp cơ sở ngầm bên cạnh ta, chỉ tiếc, nô tỳ kia dùng tình với Tổng đốc quá sâu, không chịu hại chúng ta."

Vương Nhất Bác nghe y nói lời này, hô hấp căng thẳng một lát, bật thốt lên phủ nhận: "Ta không thân cô ấy."

Tiêu Chiến bị chọc cho cười nhiều hơn, thú vị nhìn hắn, "Ai muốn tìm chàng tính sổ cái này đâu, ta bụng dạ hẹp hòi như vậy sao?"

Vậy nhắc cái này làm gì, Vương Nhất Bác không suy nghĩ cẩn thận, lầm bầm lầu bầu nói lại một lần nữa, "Dù sao cũng không thân."

Tiêu Chiến không tranh luận với hắn về điều này, tiếp tục nói: "Sau đó, bên cạnh ta cũng chỉ còn lại một mình nàng, các tỳ nữ khác, chàng có biết đi đâu không?"

Vương Nhất Bác nghĩ lại một chút, nói: "Không phải đều bị quân vương phân phát đi rồi sao?"

"Đúng vậy." Tiêu Chiến gật đầu, "Sau khi các nàng không còn hầu hạ ta nữa, thì đều rời khỏi vương cung, phân tán đến nhà một vài trọng thần, làm nô làm thiếp, mà mấy trọng thần đó, đều là người dưới trướng Việt vương, tất cả tài lực, binh lực mà hắn ta khống chế, đều nằm hết trong tay những người này."

Lúc y nói chuyện, đôi mắt sáng long lanh, Vương Nhất Bác nghe xong, trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng lại cảm thấy quá sức vớ vẩn, không dám khẳng định.

"Sau đó thì sao?" Hắn hỏi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói lời này, vẫn không quên quấn lấy hắn, trong miệng ngậm vành tai hắn, nhẹ nhàng nhàn nhạt cắn xé, nửa ngày mới tiếp tục mở miệng, "Còn nhớ rõ đêm đầu tiên của chàng và ta không? Tổng đốc đại nhân sẽ không cho rằng, loại hoa Vi Đà trong đình của ta, chỉ để thưởng thức trợ hứng cho người đấy chứ!?"

Nghĩ đến đêm đó, ngực Vương Nhất Bác không ngăn được kinh hoàng, nhưng càng khiến tâm thần hắn khó yên chính là giờ phút này, Tiêu Chiến đang ngả bài nói sự thật với hắn từng chút.

Âm thanh của hắn hơi trầm lắng, "Mấy tỳ nữ rời đi đó, đã bị em, làm thành dược nhân......"

"Xuỵt --" Tiêu Chiến cười tủm tỉm dựng ngón trỏ lên môi y, trong ánh mắt khó tin của hắn, rủ rỉ nói: "Lúc trước, tuy ta không biết kẻ âm thầm tác loạn chính là Việt vương đang sống tạm bợ, nhưng ta biết, bên ngoài triều Tề nhìn thái bình, nhưng thật ra sóng ngầm cuồn cuộn. Vương Nhất Bác, ta là người đoản mệnh, không sợ có người hại ta, nhưng ta muốn chàng sống thật tốt, tuy dùng dược nhân không phải thủ đoạn cao minh, nhưng việc ta có thể làm, ta sẽ làm, chỉ có điều này, nếu chàng làm nhiệm vụ ở cấm quân, trước sau đều bình an vô sự thì không sao, nhưng nếu có người muốn chỉa mũi đao vào chàng thì ta không đồng ý."

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Sương Hoa Dao - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ