Chương 31

3.2K 337 35
                                    

❄️🦁🐰❄️

Tiêu Chiến liếm máu tràn ra khóe miệng, hừ lạnh chẳng thèm để ý, sau khi đối phương bị y chọc giận, cả người đều là lệ khí, nhà giam này giống như địa ngục, Việt vương chết mà sống lại là oan hồn tới lấy mạng y.

"Hận ta? Muốn giết ta à? Động thủ đi Việt vương điện hạ, mạng của ta có thể cứng hơn ngươi đấy, nếu ngươi lại mềm lòng, chờ khi ta ra ngoài, cho dù phải trả giá đại giới gì, ta vẫn sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn."

Y khiêu khích như cũ, hai mắt đỏ tươi của Việt vương lại dần dần khôi phục bình tĩnh, cười khổ một tiếng, nhặt cây đèn đá ngã lăn trên mặt đất lên.

Ngược lại hắn ta thật muốn nhìn, Tiêu Chiến đang dùng biểu cảm gì để nói lời này với hắn ta.

Không phải không sợ chết sao, không phải muốn giết muốn xẻo muốn làm gì cũng được sao, vậy, trong đôi mắt đẹp lại biết gạt người kia, lóe lên cái gì.

Hắn ta vén sợi tóc rải rác bên thái dương của Tiêu Chiến ra sau tai, "Muốn chết à? Không dễ như vậy."

Khóe mắt của Tiêu Chiến bình tĩnh đầy sát ý, mị nhãn như tơ mà cười, "Thế nào, điện hạ luyến tiếc ta à? Nhưng mà làm sao bây giờ đây, ta đã không còn thích ngươi từ lâu rồi, nhìn thấy ngươi liền ghê tởm, ngươi còn sống, ta thật sự rất không vui."

Việt vương thở phào một hơi, lui về phía sau.

"Xuỵt ——" Hắn ta không cho Tiêu Chiến lên tiếng, nghiêng tai lắng nghe xong, ngón tay hướng xuống dưới, chỉ xuống dưới đất cho Tiêu Chiến xem.

Rầm rầm rầm, có vật nặng va chạm.

Tiêu Chiến có dự cảm không tốt, cảnh giác nhìn chằm chằm người trước mắt.

Đôi mắt sau mặt nạ của đối phương, cười càng thêm đẹp.

Hắn ta đang đắc ý.

Vẻ mặt của Tiêu Chiến bắt đầu hoảng loạn, y cực lực khống chế cảm xúc, "Đây là âm thanh gì?"

"Đương nhiên là, âm thanh hấp hối, của người trong lòng ngươi."

.

Nếu nói còn có người ở triều Tề khiến Việt vương kiêng kị, vậy chỉ có một Vương Nhất Bác.

Ba năm trước, hắn mang theo năm vạn binh mã ít ỏi, san bằng lãnh thổ Việt quốc, tuy rằng nguyên nhân phá quốc nhanh như vậy, chủ yếu do Tiêu Chiến gây bệnh dịch bên trong, nhưng lưỡi đao của Vương Nhất Bác hạ xuống khiến huyết quang tận trời, nhuộm đỏ trời đất Việt quốc, một trận tàn sát kia, là ác mộng trong ba năm này của hắn ta, mỗi đêm lại mỗi đêm, đều sẽ mơ thấy.

Vương Nhất Bác còn chưa chết một ngày, thì hắn ta liền không thể an tâm một ngày.

"Ngươi nói dối, sao chàng ấy lại có thể đến đây." Miệng Tiêu Chiến không chịu thả lỏng, nhưng trong lòng lại thật sự luống cuống.

Việt vương rất vừa lòng với bộ dáng khẩn trương của y, không nhanh không chậm nói: "Đương nhiên là hắn đến cứu ngươi a, ngươi muốn chọc giận ta, còn không phải là vì để ta nhanh giết ngươi, để tránh người trong lòng ngươi, vì cứu ngươi mà chui đầu vào lưới sao."

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Sương Hoa Dao - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ