Chương 4

4.8K 412 20
                                    

❄️🦁🐰❄️

Người đang tránh ngoài cửa sổ nghe thấy câu hỏi của Tiêu Chiến, mày đột nhiên nhảy dựng, phút chốc mây đen che kín ngực.

Tần Tắc sẽ cho câu trả lời dạng gì, Vương Nhất Bác không cần nghe cũng đoán được, chỉ là hắn không hiểu, vì sao Tiêu Chiến phải nói như vậy, đây cũng tính là trấn an hắn ta sao?

Lúc trước hắn chỉ cho rằng lúc Tiêu Chiến đối mặt với hắn mới như thế, thì ra người này nói với ai cũng đều không đúng mực như vậy.

Hắn dựa vào tường, tức giận mà xương má giật giật, trong màn đêm, đáy mắt âm trầm dọa người, một lát sau không nghe được Tần Tắc trong điện đáp lời nhưng bỗng nhiên nghe thấy ngoài điện có tiếng người tới, trong bụng thầm nghĩ không ổn, hắn bay lên không, bước lên mái hiên, xa xa vừa nhìn liền thấy rõ người tới.

"Quân vương điện hạ......" Thị vệ canh giữ bên ngoài bị quân vương đêm khuya đến đây mà kinh động trở tay không kịp, sau khi lễ bái liền đứng dậy chuẩn bị thông truyền vào điện nhưng lại bị quân vương giơ tay ngăn lại, "Không cần."

Mấy ngày nay chỉ lo việc thanh lý loạn đảng, tấu chương chồng chất như núi, tối nay hắn ta phê duyệt đến canh giờ này, vốn đã phái người báo cho Vương hậu là đêm nay hắn ta không tới đây nghỉ ngơi nên các hạ nhân đều chưa kịp chuẩn bị cái gì, ai ngờ bỗng nhiên điện hạ lại tới.

Vương Nhất Bác không có thời gian ngẫm nghĩ, nhanh nhẹn lật người phá cửa sổ mà vào, Tần Tắc nghe thấy tiếng vang liền theo bản năng giơ tay, vội vàng hộ Tiêu Chiến ở sau người.

Tiêu Chiến bị người đột nhiên xông vào mà hoảng sợ, thấy rõ người trước mắt là ai, kinh ngạc nói: "Tổng đốc đại nhân...... Sao ngươi lại tới đây?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác âm trầm, không rảnh để ý lễ quân thần, đi tới bắt Tần Tắc một phát, "Đi,"

Tiêu Chiến thấy thế vội vàng kéo ống tay áo của hắn, "Đại nhân, ngươi làm gì vậy?"

"Điện hạ tới." Vương Nhất Bác không nói lời dư thừa vô nghĩa, lạnh lùng trả lời, ánh mắt không rơi vào trên người Tiêu Chiến mà rơi vào chén canh trên bàn, sau đó tránh tay y, dứt khoát cầm chén canh kia, mang theo Tần Tắc từ cửa sổ rời đi.

Chân trước của hắn vừa mới đi, sau lưng liền có thủ hạ đẩy cửa ra, quân vương cười khanh khách đi vào tẩm điện, "Vương hậu, đã trễ thế này còn chưa đi nghỉ sao."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn về phía cửa sổ, sau một lúc lâu mới khôi phục biểu cảm, mỉm cười với quân vương, dịu dàng nói: "Nhiều tấu chương như vậy, điện hạ đã phê duyệt xong rồi sao?"

"Không có, chẳng qua hơi nhớ Vương hậu thôi." Quân vương duỗi tay vuốt sợi tóc trên trán Tiêu Chiến, "Chuyện hôm nay có bị dọa sợ không?"

Quân vương cho rằng, tuy Tiêu Chiến là nam tử nhưng từ nhỏ đã được nuôi dưỡng cưng chiều ở hậu cung, chưa từng thấy qua sát phạt máu tanh, hôm nay tận mắt nhìn thấy hình phạt móc mắt, khó tránh khỏi hoảng sợ.

Nhưng hắn ta đã quên, năm ấy tiền triều phá quốc, thi thể xếp thành núi ở trước vương cung của y, y được mang ra từ núi thây biển máu, đâu phải chưa từng thấy qua máu tanh.

[Bác Quân Nhất Tiêu H] Sương Hoa Dao - Cừu Nhỏ Không NgủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ