Màn đêm đen ấy bao trùm cả khu rừng khiến cho con người ta có cảm giác lạnh lẽo, chỉ để lại ánh trăng sáng vằng vặc. Nơi đây thật tĩnh lặng.
Cô gái nhỏ người bê bết máu vẫn đi theo cái sinh vật màu đen cao hai mét ấy. Dù hắn là người lạ nhưng trong lòng cô lại vẩn vương cảm giác ấm áp đâu đây. Có lẽ, suốt hai kiếp, cô đã chẳng được cảm nhận cái cảm giác giữa dòng đời lạnh lẽo này.
"Cô bé, ngươi tên gì?" - hắn hỏi cô
"Lillian Park nhưng họ thường gọi tôi là Nabi. Mà tại sao lại giúp tôi?" - cô bé ngước nhìn hắn
"Là do cô không phải con người bình thường, bên trong cô có một nguồn năng lượng khá đặc biệt." - hắn ta truyền âm đến cô
"Không phải con người bình thường? Vậy rốt cuộc bên trong cô đang ẩn chứa nguồn năng lượng gì mà hắn ta thèm khát đến vậy?" Cô bé thầm nghĩ.
"Cô bé, ngươi có khả năng gì thì cứ theo ta và ta sẽ cho ngươi biết." - Sinh vật ấy tiếp tục truyền âm
"Vâng." - cô bé đáp
Đi qua khu rừng rộng giữa màn đêm, cô và sinh vật ấy đã đến một cái hang. Cái hang nhìn qua cũng khá rộng, bên trong chỉ toàn đá và một vài bộ xương người. Cái hang này cũng khá sâu, cô phải đi 10 phút mới tới nơi.
Thật kỳ lạ, đi mãi mà chẳng thấy mỏi chân, ngược lại cô còn có cảm giác như đang bay lượn. Đến nơi, đập vào mắt cô là tòa lâu đài cổ kính màu đen rộng lớn. Phải chăng đây chính là nơi mà con sinh vật ấy muốn đưa cô tới?
Cô theo hắn ta bước vào. Khác với vẻ ngoài u ám, bên trong lâu đài ấy dù vẫn còn vài vệt máu đỏ trên những bức tường nhưng nơi đây khá gọn gàng. Đi sâu hơn nữa, cô và sinh vật ấy tiến vào một căn phòng nơi ở giữa là chiếc ngai vàng trông thật oai vệ.
"Đề nghị tất cả mọi người tập trung ở sảnh" - Hắn truyền âm đến từng thành viên trong lâu đài này.
Họ từng người một xuất hiện. Nào là người đeo đôi mắt kính vàng, chiếc áo nâu sẫm với hai cây rìu đẫm máu đỏ. Nào là người mặc chiếc áo hoodie xanh và đeo chiếc mặt nạ không mắt. Nào là một cô gái với mái tóc đen dài, chiếc váy đen cùng con dao khá xinh. Và cả một người bạn váy hồng lẫn chút máu với con gấu bông khá dễ thương nữa...
Cô nhanh chóng nhận ra ngay bọn họ lần lượt là Ticci Toby, Eyeless Jack, Jane the killer, Sally... Vì sao ư? Vì ở kiếp một, cô từng là một nhà khoa học nhưng lại có sở thích đam mê Creepypasta. Ở kiếp hai, cô xuyên không về cô đại làm độc nữ nên sở thích ấy có lẽ cũng mờ đi phần nào trong đầu. Sang kiếp ba, cô cuối cùng cũng gặp được những người mà cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp được.
Nhìn lại Slenderman, hắn ta dõng dạc tuyên bố: "Từ nay, Lillian này sẽ trở thành một proxy trung thành của ta với cái tên Poison Nabi, ngươi hãy bắt đầu làm quen với nơi này dần dần đi."
"Vâng thưa ông chủ." - cô điềm tĩnh đáp.
Nói rồi, Nurse Ann tiến lên và đưa cô hai viên thuốc có thể giúp cô quên đi quá khứ và những kí ức đau buồn. Nào ngờ Slenderman tiến tới và ngăn cô lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Creepypasta x Oc] Một chút ấm áp giữa dòng đời cô quạnh
Fanfiction"Ta...hận...ngươi... Ta...giết...ngươi..." Tiếng nói yếu ớt của một cô bé vang lên trong sự vô vọng. Tại sao đám người kia lại muốn hạnh hạ cô như vậy chứ, cô chỉ muốn sống thôi mà. Tại sao cô chẳng thể nào có một cuộc sống yên ổn? Tại sao... Lại th...