Chap 11: Bản thân của quá khứ

79 10 5
                                    

Nabi tỉnh lại trong một căn phòng trắng với mùi hương thoang thoảng quen thuộc.

"Mình lại ngất rồi sao?" Cô tờ mờ tỉnh giấc với dòng suy nghĩ trong đầu.

"Oh, em dậy rồi sao? Nghỉ ngơi đi. Nhiệt độ cơ thể là 50 độ C nhưng không hề sốt, một cô bé khá đặc biệt." - Một anh chàng mái tóc đen cùng đôi đồng tử đỏ rực xuất hiện trước mặt cô mỉm cười. Đó là Dr. Smiley

Lúc này, một anh chàng với làn da ngăm đen cùng đôi mắt vàng quen thuộc bước vào xoa đầu cô: "Nghỉ ngơi đi Nabi. Đồ dùng và bộ cọ đều được đưa tới tận tay chủ nhân của nó rồi nên em không cần lo lắng đâu."

"Vâng ạ, em cảm ơn.

Cánh cửa gỗ lại một lần nữa được mở ra, một cô bé với mái tóc cam sẫm ôm chặt con búp bê thân thuộc của mình bước vào có chút e dè.

"Em xin lỗi chị, vì em mà chị..." - Lily tỏ ra hối lỗ

Chưa kịp nói xong, một bàn tay mềm mại đã ôm cô bé vào lòng rồi xoa đầu cô.

"Đừng lo lắng nữa, em thấy không, chị hoàn toàn ổn cả mà." – Nabi mỉm cười.

Bỗng một tiếng động vang khá to từ dưới tầng 1, nghe như tiếng kim loại va chạm, phải chăng là Judge Angel và Nurse Ann lại đánh nhau tiếp? Cô vội bước xuống giường và được Puppeteer dìu ra xem.

Cảnh tượng trước mắt cô thật bất ngờ. Cả Jeff the killer lẫn Eyeless Jack đang tấn công một đứa nhóc với đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo. Nhưng cậu bé này cũng chả phải dạng tầm thường gì. Cậu linh hoạt né từng nhát đòn chí mạng rồi dùng khả năng di chuyển đồ vật của cậu để phản công.

Một ánh mắt lướt ngang qua cô khiến cho cô nhớ lại bản thân mình. Cô đã từng rất giống cậu, đều chỉ khao khát được yêu thương và thấu hiểu.

Đôi mắt xanh, mái tóc nâu sẫm, vài vệt máu chảy trên mặt và đầu cùng bộ đồ ngủ xanh như màu trời của những ngày thu, không ai khác đây chính là người được coi là em họ nuôi của Sally Maryam Williams – Sam Williams – một linh hồn có lòng vị tha, phẩm chất cao đẹp của con người

"Thằng nhóc này rốt cuộc là ai mà có khả năng ghê gớm như vậy?" – Puppeteer chuẩn bị những sợi chỉ định tấn công thì bị cô ngăn lại.

"Khoan đã!" – Nói rồi, cô phi những cây kim độc vào người Jack và Jeff một cách chính xác khiến cho hai người họ phải gục xuống

"Con... đ...điên..." – Jeff nhìn cô với ánh mắt căm thù nhưng chưa nói hết câu, cả cậu và Eyeless Jack đều gục xuống

Sam nhìn cô bất ngờ, sâu thẳm trong đôi mắt ấy ánh lên một tia hy vọng.

"Chị đang làm gì vậy? Cậu ta sẽ giết em mất" – Sally đang co rúm người. Vừa nhìn thấy cậu, cô bé đã nhớ lại những kí ức không tốt đẹp mấy của chính mình.

"Em sao vậy?" – Puppeteer nửa tin nửa ngờ nhìn cô gái trước mặt mình.

"Anh làm ơn hãy tin em, nghe em nói đã..." – Dứt lời, cô nhắm chặt hai mắt lại, cố gắng bịt tai để không nghe những lời la chửi trong qua khứ. Liệu quá khứ của cô có lặp lại? Anh ấy liệu có tin lời cô nói?

[Creepypasta x Oc] Một chút ấm áp giữa dòng đời cô quạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ