Chap 8: Buổi huấn luyện (Phần 2)

94 14 2
                                    

Bắt đầu rồi, cả Nabi và Jeff đều chạy như bay leo tới vách núi. Và quả thật không ngoài dự đoán, Jeff có phần nhanh hơn, linh hoạt hơn so với người học trò 13 tuổi còn ngây ngô của mình.

"Liệu em ấy có theo kịp chế độ huấn luyện này không?" – Liu vừa theo dõi buổi huấn luyện một cách chăm chú, vừa có chút lo lắng.

"Nếu như chút bài huấn luyện về thể chất này mà không hoàn thành được thì làm sao mà đủ khả năng làm proxy cho Slendy chứ? Nên là đừng lo lắng quá, em ấy sẽ làm được thôi." – Puppeteer xuất hiện bất thình lình đằng sau khiến cho mọi người có chút giật mình.

Lúc đầu, anh đã nhắm cô là nạn nhân tiếp theo của mình. Anh muốn giải thoát cô khỏi cuộc đời đầy rẫy những bi thương và đau khổ này. Nhưng kì lạ thay, sức sống của cô vô cùng mãnh liệt, khát khao được sống của cô ngày càng lớn. Cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi siêu năng lực của anh.

Tới khi anh kiệt sức, anh quyết định sẽ kết liễu cô gái này một cách đau đớn, Slenderman đã xuất hiện ngăn cản. Ngài ấy cảm thấy cô gái này có một nguồn năng lực rất đặc biệt. Và có lẽ khi đó, cái tên Lillian đã để lại ấn tượng trong lòng anh.

"Này, cậu đang nghĩ cái gì vậy?" – Bloody Painter nhìn Puppeteer có chút lo lắng.

"À không sao đâu, tôi chỉ nghĩ lại về một vài việc cũ thôi." – Puppeteer cười trừ.

"Mấy anh nhìn xem, anh Jeff sắp quay lại rồi, chị Nabi thì cũng theo ngay sau đó thôi." – Sally ôm chặt Charlie mừng rỡ

Nabi trên người đã bắt đầu thấm kha khá vết thương, những vết xước, vết cành cây đập vào và cả vết khi bị té nhưng tốc độ của cô không hề giảm. Cô quyết tâm phải theo kịp Jeff – một người mà cô từng cho là sẽ chẳng bao giờ theo kịp.

"Cuối cùng cũng xong một vòng..." – cô thầm nghĩ: "Phải cố lên... Ngày hôm nay còn dài."

----------------------

Tối đến, Nabi ở trong phòng, một mình nhìn lại bản thân trong gương. Vết xước, vết bầm do những bài huấn luyện của Jeff hòa cùng với những vết sẹo do bị bạo hành khiến cho cơ thể cô trông thật kinh khủng.

Cô thở dài, lấy chiếc hộp sơ cứu gần đó bắt tay vào với việc tự băng bó vết thương.

"Chị vào được không?" – một giọng nói ấm áp phát ra từ ngoài cửa.

Giọng nói này... cô đâu hề quen? Người chị duy nhất cô thân thiết chỉ có Lulu. So với giọng nói của cô gái không mắt thì người chị này có một sự mạnh mẽ trong giọng nói chăng? Nó mang lại cảm giác an toàn cho người nghe.

"Vâng, chị vào đi ạ." – cô vẫn đang loay hoay với phần vết thương đằng sau lưng.

Nhìn qua cô gái với ngoại hình khá đặc biệt, cô có chút ấn tượng bởi con mắt đồng hồ trên mặt cô, con mắt còn lại là một màu xanh lục khá đặc biệt. Miệng cô được khâu bởi những sợi chỉ trông khá đẹp mắt. Còn về thân hình? Có thể nói là vô cùng hoàn hảo. Đây chính là Clockwork.

"Dạ... em chào chị ạ. Chị vào đây có việc gì không ạ?" – mặc cho những vết thương chưa được quấn băng xong, cô đứng dậy cúi chào Clockwork vô cùng lễ phép.

[Creepypasta x Oc] Một chút ấm áp giữa dòng đời cô quạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ