Chap 14: Yêu và bắt đầu

67 9 2
                                    

Vài tuần sau, cô đã làm quen gần như là với tất cả các thành viên trong dinh thự và thằng em trai Warter của cô cũng vậy. Nó bám cô hầu hết thời gian rảnh của nó và đôi khi còn gây chiến những thành viên khác.

Mọi thứ rất dỗi bình thường cho đến một hôm, cô đột ngột bị đau đầu. Có một ký ức khá lạ bỗng xuất hiện, hình ảnh cô và cậu em trai của mình chạy trốn đám nhà khoa học thoắt ẩn thoắt hiện ngay trong tâm trí cô.

"Nó lại hiện nữa rồi. Rốt cuộc chỗ đó là chỗ nào? Và... Warter với mình đã quen nhau từ trước sao?" – Cô ôm đầu khuỵu xuống.

Ngay lúc này, Laughing Jack mở cửa phòng bước vào đỡ cô: "Dạo này em sao vậy?"

"Dạ, không có gì đâu, em chỉ nhớ lại quá khứ thôi." – Cô cười trừ. Nụ cười gượng gạo đến nỗi cả trẻ em nhìn vô cũng biết là cô không hề ổn.

Thấy vậy, Laughing Jack nhét một viên kẹo bạc hà vô miệng cô: "Nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều về quá khứ nữa, em đã có một gia đình tuyệt vời ở Slender Mansion rồi mà."

Ngón tay của anh bất ngờ chạm vào môi cô khiến cho tim cô bỗng đập ngày càng nhanh, má cô ửng hồng nhìn chú hề trước mắt mình. Anh và cô gần nhau quá.

Bỗng từ đâu, Warter dịch chuyển xuất hiện ngay ở giữa hai người họ.

"Này này, anh đang định làm gì chị tôi đấy?" – Warter nhìn chú hề trước mặt với ánh mắt ghét bỏ.

"Tôi chỉ chăm sóc chị cậu thôi." – LJ rời khỏi phòng, cậu mỉm cười nhẹ - một nụ cười đầy sự thỏa mãn

"Tôi không sao, cảm ơn anh nhiều Jack." – Cô quay đi, đưa đôi bàn tay sờ lên bờ môi đỏ của mình.

"Này! Này! Này! Rõ ràng là hai người đang không bình thường đấy. Đừng có tưởng tôi 12 tuổi mà không hiểu chuyện." – Warter tức giận

Cậu chạy lại đóng cánh cửa thật mạnh trước sự bàng hoàng của chị mình rồi tự động viên chính mình phải thật bình tĩnh.

"Cậu sao vậy? Mà thôi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu." – "Sao thế chị?" – Cậu tiến lại gần đưa cho cô một cốc nước.

"Cậu và tôi... đã quen nhau từ trước hay đã từng cùng nhau cố gắng chạy thoát khỏi mấy người áo trắng chưa nhỉ?" – Cô ôm đầu từng bước ngồi xuống giường.

"Đúng vậy ạ! Và ngay sau đó, chị đã rơi xuống một cái hố và bắt đầu xuyên không" – Ánh mắt cậu đượm buồn nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần: "Chị đừng lo! Từ giờ em sẽ bảo vệ chị!"

Câu nói vững chắc như đinh đóng cột mang lại cho cô cảm giác vô cùng an toàn.

------------------------

Tối đến, tấm màn đen bao phủ cả bầu trời chỉ để lại ánh trăng sáng vằng vặc. Cậu nhóc với mái tóc bạc ấy vẫn đang ngồi đọc sách trong phòng.

"Warter, là Iris đây, tôi vô được không?" – Một cô bé với mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt sâu thẳm một màu đen đang chảy ra thứ chất dịch gì đó.

"Ừ, vào đi." – Cậu vội dọn dẹp hết những thông tin mà cậu đang tìm kiếm bấy lâu nay vào tủ.

"Ngày mai cậu có thể đi đón năm mới cùng tôi được không?" – Iris mỉm cười nhẹ.

[Creepypasta x Oc] Một chút ấm áp giữa dòng đời cô quạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ