Một năm mới lại bắt đầu, một chương mới của câu chuyện lại được mở ra.
Nabi đang ngồi chế độc bên cửa sổ. Mái tóc trắng được buộc lên gọn gàng, đôi đồng tử đỏ thẫm khẽ cau mày và cả đôi bàn tay đang run. Chỉ cần quá nhiều liều lượng thì loại độc của cô sẽ trở thành thứ thuốc vô dụng.
"Một liều Polonium là đủ. Hoàn thành!" – Cô cầm lọ thuốc lên mừng rỡ.
Bỗng ngay đằng sau cô xuất hiện một vòng tay ấm áp ôm ngang eo khiến cho Nabi có chút giật mình.
"Chế độc dược hoài vậy? Chơi với anh đi chứ." – Laughing Jack ghé sát tai cô khẽ thì thầm.
"Này này! Anh vừa phải thôi chứ! Đang định chiếm tiện nghi của chị tôi à?" – Warter đạp cửa xông vào có chút tức giận.
"Được rồi... bình tĩnh lại nào." – Cô nhét viên kẹo vào miệng Laughing Jack rồi chạy lại cậu em hỏi chuyện.
"Có chuyện này em cần hỏi chị để xác nhận lại nên liệu anh có thể ra ngoài phòng chờ được không?" – Cậu nhìn Laughing Jack bằng ánh mắt tỏa ra mùi sát khí.
LJ cũng đành thở dài mà bước ra.
"Lại là chuyện riêng giữa hai chị em đó à?" – Chàng trai với đôi mắt đen trống rỗng đang cầm trên tay quả thận đang ăn dở tiến lại gần bắt chuyện.
"Ừ, nếu như thằng nhóc đó không phải là em của Nabi thì tôi đã moi ruột cậu ta ra rồi." – LJ tức giận.
"Bình tĩnh lại đi, có muốn đi săn với tôi không?" – "Ừ, đi một lúc rồi về vậy."
----------------------------
Vài giờ sau, bỗng có một cơn mưa đỏ đổ xuống cả thành phố nơi đây, nhuốm đỏ cả tuyết trắng.
"Sao tự nhiên lại có cơn mưa đỏ vậy? Có phải là do điềm gì đó không?" – Lily có chút lo lắng.
"Không sao đâu, chắc là do một chiếc máy bay làm rơi phẩm màu thôi." – Sally cố gắng trấn an cô bé tóc cam trước mặt mình.
Một tiếng nổ từ đâu đó phát ra trong căn dinh thự này. Slenderman vội triệu tập tất cả thành viên đều nhanh chóng tập trung ra sảnh.
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" – "Mới giao thừa được vài ngày đã xảy ra mưa máu rồi giờ thêm tiếng nổ nữa."
Ai nấy đều rất hoang mang. Có người cho rằng cơn mưa màu đỏ là do chiếc máy bay chở phẩm màu bay ngang qua và làm rơi, còn vụ nổ thì chắc là do Nurse Ann, X – virus hoặc Nabi làm thí nghiệm thất bại. Nhưng cũng có người cho rằng, đó là một điềm báo hiệu kế hoạch diệt sạch sự sống trên Trái Đất của Zalgo đã bắt đầu được tiến hành.
"Lão già mặt bánh bao cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Nói đi, rốt cuộc là đang có chuyện gì?" – Jeff the killer lên tiếng.
"Hiện giờ ta vẫn chưa điều tra rõ nhưng tất cả hoạt động đi săn và nhiệm vụ ta giao đều tạm thời ngừng lại." – Slenderman truyền âm đến tất cả mọi người.
"Tại sao vậy pa Slendy?" – Sally hỏi lại người đàn ông không mặt.
"Là do ta nhận được thông tin cơn mưa đấy rất đặc biệt, nó có thể làm tan chảy một cơ thể người ngay lập tức." – Nói xong, ông bật ti vi lên cho cả đám xem.
"Giống như những cơn mưa axit trong phim quá." – Lucy lo sợ.
"Không có ai hiện đang ở ngoài đúng không?" – Ông bắt đầu lo lắng.
"Còn EJ chưa xuất hiện!" – Nina nhìn quanh.
"Và cả LJ nữa thưa ngài." – Nabi cũng bắt đầu lo lắng.
Chết tiệt, cô lại một lần nữa bị mất đi người mình yêu thương sao? Không... cô không hề muốn. Thần chết muốn lấy mạng anh, cô nhất định sẽ xử lý ngay tên thần chết đó mặc cho hậu quả có là gì đi nữa.
"Hai thằng đó đang ở ngoài sao? Puppeteer, Ben, hai ngươi hợp tác với nhau tạo ra một con rối có gắn máy quay để đi tìm hai thằng đó đồng thời thuận lợi theo dõi tình hình bên ngoài." – "Rõ!" – Cả hai đồng thanh rồi ngay lập tức về phòng chuẩn bị.
"Những người còn lại ngay lập tức ở yên trong dinh thự và chuẩn bị khi tình hình ngày càng xấu đi." - "Rõ thưa ngài!"
------------------
Cả đêm hôm đó, cô trằn trọc chẳng thể ngủ được. Nếu như ngay lúc ấy, cô giữ anh lại thì mọi chuyện đầu phải tồi tệ như vậy. Cô lo lắng cho anh và cả EJ nữa, chỉ cầu mong sao họ vẫn bình yên.
"Nabi ơi, chị vào được không?" – Giọng nói trầm ấm nhưng lại ẩn chứa chút đượm buồn.
"Vâng, chị vào đi ạ." – Cô ôm chặt chiếc gối mà LJ đã từng nằm hít một hơi thật dài.
"Chị nghĩ em cần tâm sự nên chị muốn vào nói chuyện với em..." – "Cảm ơn chị, Jane."
"Chị Nabi, chị đừng buồn nữa, bọn em tâm sự với chị luôn được không?" – Cô bé ôm chặt con búp bê Milla trên tay chạy vào ôm chặt Nabi.
"Lily, Lucy, Sally, Iris và cả Lazari... Sao mấy đứa không đi ngủ?" – "Chúng ta là một gia đình mà, chị buồn thì tụi em cũng phải động viên chứ!" – Sally ôm Charlie rồi xoa đầu Nabi.
Ngay khi vừa dứt lời, một vài Proxy nữ cũng vào phòng của Nabi để nói chuyện hay nói cách khác là ôn lại kỉ niệm với nhau. Quả thực đó là một khoảng thời gian vô cùng ấm áp.
"Cảm ơn mọi người vì đã luôn ở bên nhau như thế này." – Ánh mắt Nina có chút ngấn lệ, cô hiện giờ cũng đang lo lắng cho EJ mà trằn trọc không thể ngủ.
"Nina, đừng khóc chứ, bọn tôi chắc chắn cả hai người họ đều đang an toàn thôi." – Clockwork ôm chầm lấy Nina động viên.
Ánh trăng sáng ngày càng sáng hơn, cơn mưa cũng dần nhẹ lại và giữa căn phòng ấy là những người bạn đang ở bên nhau động viên và giúp đỡ. Một đêm trôi qua vô cùng ý nghĩa...
To be continued...
-------------------
Sorry mọi người nhiều, tại dạo này mình hơi bận nên ra chap mới hơi lâu :")
BẠN ĐANG ĐỌC
[Creepypasta x Oc] Một chút ấm áp giữa dòng đời cô quạnh
Fanfiction"Ta...hận...ngươi... Ta...giết...ngươi..." Tiếng nói yếu ớt của một cô bé vang lên trong sự vô vọng. Tại sao đám người kia lại muốn hạnh hạ cô như vậy chứ, cô chỉ muốn sống thôi mà. Tại sao cô chẳng thể nào có một cuộc sống yên ổn? Tại sao... Lại th...