Chap 7: Buổi huấn luyện (Phần 1)

105 13 7
                                    

Ngay khi về dinh thự, vừa mở cửa phòng Ben, một xô nước đổ ào xuống đầu cô.

"Nabi, máy chơi game của anh..." - Ben vừa ăn miếng bánh lấy từ phòng bếp, vừa bất ngờ với khung cảnh trước mắt mình.

"Haha! Thằng... Mày làm gì ở đây vậy?" - Jeff nụp sau bức tưởng bước ra cười hả hê.

"Em vừa đi mua máy chơi game cho Ben, may mà nó chỉ bị ướt cái hộp." - cô vừa nói, vừa dùng những mảnh vai còn khô trên người lau sạch máy chơi game ấy: "Nè, anh Ben. Em về đây."

Cô rời đi bỏ lại Jeff và Ben đang giận dữ nhìn nhau bằng con mắt viên đạn, sắp xảy ra một trận chiến lớn rồi.

Lúc này, Lulu bỗng từ ngoài cửa bước ra. Cô vô cùng hốt hoảng trước cô bé 13 tuổi đang ướt sũng người.

"Nabi, em làm sao thế?" - Lulu hỏi có chút lo lắng

"Em không sao đâu? Lúc về em nghịch nước thôi." - Cô mỉm cười với người chị không mắt ấy rồi bước vào phòng phòng.

Cô thở dài lấy chiếc  khăn lau qua mái tóc trắng ướt sũng ấy rồi cởi bộ đồ dính nước ra thay vào một bộ khác và vào bàn bắt đầu nghiên cứu độc.

Vừa ngồi xuống, tiếng gõ cửa làm cô phải đứng dậy, thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình.

"Chị Nabi ơi, em với anh Ben vào được không ạ?" - giọng nói của một cô bé 8 tuổi vang lên

"Ừm, vào đi Sally." - cô mở cửa nhìn cô bé váy hồng và cậu con trai tóc vàng.

Đôi mắt cô ánh lên một chút mừng rỡ khi được người khác quan tâm.

"Nabi, vụ xô nước lúc nãy, xin lỗi... Laughing Jack bảo anh đưa em cái này." - Ben Drowned nhìn cô bé tóc trắng trước mắt tỏ ra vẻ hối lỗi.

"Anh Jeff đúng là trêu người quá đáng à, em phải tìm papa Slendy phạt anh ấy mới được." - cô bé Sally nói với một giọng điệu khá tức giận

"Ừm, cảm ơn hai người vì đã quan tâm, tôi hoàn toàn không sao, chỉ là bị dội nước thôi mà, không cần làm lớn chuyện." - Nabi nhận con thú nhồi bông cáo trắng rồi tạm biệt họ.

Khóa cửa, một tiếng động bên cửa sổ lại làm cô phải qua đó kiểm tra.

"Ai vậy?" - cô ló đầu ra.

"Là tao!" - Jeff bám vào bức tường rồi nhảy vào trong phòng cô.

"Anh Jeff? Anh làm gì vậy? Anh cần loại độc gì để trêu đùa ai nữa à?" - Cô đặt con cáo bông ấy xuống đeo găng tay đen vào.

"Không, tao... tôi chỉ muốn nói xin lỗi." - Jeff tỏ ra ngại ngùng

Cô cũng thật bất ngờ, một tên sát nhân máu lạnh như hắn ta mà cũng biết xin lỗi vì những chuyện nhỏ nhặt sao? Còn thay đổi cả cách xưng hô nữa. Cô cứ nghĩ hắn chỉ biết nói "Tao sẽ giết mày" hoặc "Đi chết đi!" hay câu nói bất hủ của hắn "Go to sleep!" Thế giới sát nhân còn biết bao nhiều điều đang còn che giấu nữa?

"Này, có nghe không vậy? Chuyện thứ hai là gã không mặt Slendy bảo tôi bắt đầu từ ngày mai sẽ lo liệu việc huấn luyện nên hãy chuẩn bị thức dậy sớm đi." - vừa dứt lời, anh rời đi theo đường cửa sổ.

[Creepypasta x Oc] Một chút ấm áp giữa dòng đời cô quạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ