Viết về 1 cặp đôi nè, theo ý của bạn Qin Luna nhé
-----------------------------------------------------------------
Cũng đã được một năm kể từ khi ngài Slenderman chấp nhận cậu.
Mùa đông giá rét lại đến, một hồn ma với đôi mắt xanh lục đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ đọc sách. Cậu chính là Sam Williams – một hồn ma với quá khứ khá bất hạnh.
Dĩ nhiên, tất cả các sát nhân tại dinh thự này đều có một tuổi thơ đen tối nhưng cậu có lẽ là người duy nhất tha thứ cho tất cả.
Từng trải qua cảm giác mất đi người thân, từng bị bạo hành, từng bị lạm dụng tình dục và cũng từng bị người mình yêu thương hại chết ở độ tuổi 13, lý do gì khiến cho cậu bé này vị tha đến thế?
"Anh Sam ơi, tuyết rơi rồi mau ra chơi với em đi!"
Giọng nói trong trẻo như một thiên thần vang lên. Một cô bé khoảng chừng 8 tuổi chạy đến chỗ cậu. Mái tóc cam có đẫm chút máu của cô bé xõa dài xuống ngang vai. Đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm chặt lấy con búp bê vải. Đó là Lily Kennett.
"Đợi anh đọc nốt trang này đã."
"Sách, sách, và sách. Trời ạ, sao ngày nào anh cũng đọc vậy?" – Cô bé chạy lại ngồi cạnh cậu rồi bắt đầu than thở.
"Thôi được rồi, đi thôi." – "Yeah! Anh Sam là nhất!" – Lily vui vẻ, cô vừa ôm chặt Milla vừa kéo tay Sam chạy thẳng ra ngoài cửa.
Cảnh tượng này vô tình bị Nabi khi vừa đi hái thảo mộc về bắt gặp. Cũng đã được 1 năm kể từ ngày cô giúp cậu, nhìn cậu có thể hòa đồng với hầu hết các thành viên như vậy cô cũng có chút yên tâm phần nào.
"Nabi! Cậu phải coi mấy cái tư liệu mà tớ thu thập được đi. Chắc chắn Sam có vấn đề!"
Một cô bé tóc nâu màu hạt dẻ trong chiếc váy ngủ màu hồng chạy đến chỗ cô bé với mái tóc trắng cùng đôi đồng tử đỏ rực đang mang đống thảo dược về phòng. Sally kéo Nabi chạy thẳng vô phòng rồi cho coi những tấm ảnh mà cô đã vất vả chụp được.
"Cậu mau nhìn đi Nabi! Chắc chắn là có vấn đề!!!" – Sally nhấn mạnh hai từ vấn đề trong câu.
"Bình tĩnh nào Sally, đó chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần thôi mà." – Nabi vừa để thảo mộc lên bàn vừa giải thích.
"Vậy sau khi nhìn tấm này thì cậu còn nghĩ là tình cảm bạn bè đơn thuần không hả?" – Sally háo hức đưa tấm hình cậu con trai ấy thẩn thờ viết chữ "Lily" trên giấy
"Cậu chụp thế nào thế?" – Nabi ngơ ngác hỏi
"Tớ có cách của tớ." – Sally mỉm cười
Ở một góc khác nơi tòa biệt thự u tối, đôi mắt lục của Sam không thể nào rời khỏi hình ảnh cô bé tóc cam cùng búp bê của mình đang xây ông già tuyết. Lily tạo hai khối cầu rồi ghép vào nhau và dùng những chiếc cúc và cành cây khô để làm mắt và tay.
"Cái này của em và cái này của anh." – Cô bé vui vẻ đưa cho cậu một ông già tuyết.
Cậu vui vẻ nhận.
"Lily..." – Sam gọi cô bé bằng một giọng nói nhẹ nhàng.
"Dạ?" – Cô bé ôm Milla lên rồi hướng về cậu bé với đôi mắt lục ấy.
"Anh... thích em..." – Cậu nhỏ giọng dần
Lời tỏ tình bất ngờ như vậy khiến cho Lily đỏ mặt, dù nghe rất rõ nhưng cô vẫn muốn xác nhận lại.
"Anh nói gì cơ?" – "À thôi không có gì... Đợi một lúc khác anh sẽ nói lại." – Cậu cầm con hình nộm tuyết đừng dậy thì một bàn tay bất chợt ôm chặt lấy cậu phía sau.
"Cảm ơn anh... vì đã luôn ở bên em Sam..." – Lily nở một nụ cười thỏa mãn
Cô bé với đôi đồng tử đỏ cùng màu tóc trắng muốt đừng đằng xa đã chứng kiến tất cả. Nabi mừng thầm cho cậu bạn thân của mình vì có lẽ, cuối cùng cậu cũng tìm được hạnh phúc.
-----------------------------
P/s: Sorry vì lâu lắm mới ra truyện, mình dạo này bận học quá nên chap này không được dài :'')
BẠN ĐANG ĐỌC
[Creepypasta x Oc] Một chút ấm áp giữa dòng đời cô quạnh
Fanfiction"Ta...hận...ngươi... Ta...giết...ngươi..." Tiếng nói yếu ớt của một cô bé vang lên trong sự vô vọng. Tại sao đám người kia lại muốn hạnh hạ cô như vậy chứ, cô chỉ muốn sống thôi mà. Tại sao cô chẳng thể nào có một cuộc sống yên ổn? Tại sao... Lại th...