Laughing Jack nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng Nabi, anh mỉm cười nhẹ.
"Cậu vừa làm gì trong đó vậy Jack?" – Puppeteer hỏi với ánh mắt có chút ngờ vực.
"Tôi chỉ nói chuyện với em ấy thôi, dù sao thì em ấy cũng là trẻ con nên cần đi ngủ giữ sức, nếu có chuyện gì thì cậu hãy tìm em ấy vào sáng hôm sau." – Laughing Jack rời đi để mặc cậu con trai với đôi mắt vàng ấy với vẻ mặt nghi hoặc.
-------------
Sáng hôm sau, Nabi bị đánh thức bởi tiếng trẻ con chạy ở hành lang. Cô lồm cồm bò dậy với lấy cái lược để chải tóc rồi bước ra ngoài kiểm tra trong bộ đồ ngủ còn nhăn nheo với vẻ mặt bơ phờ.
"Em... em chào chị ạ, em xin lỗi vì đã lỡ đánh thức chị." – cô bé với mái tóc cam ôm chặt con búp bê vải cúi đầu hối lỗi
Cô bé này nhìn có chút quen thuộc. Mái tóc cam sẫm, xoăn được thả xuống ngang vai, một con mắt được khâu lại xuất hiện thứ chất lỏng màu đỏ chảy đến cắm, bộ váy cô mặc giống y hệt con búp bê vải cô bé cầm chặt trên tay. Đây chẳng phải là nhân vật cô yêu thích nhất trong thế giới Creepypasta – Lily the dollmaker sao?
"Chị... không giận em chứ...?" – Thấy cô im im, cô bé run sợ.
"À không sao đâu, chị chưa tỉnh ngủ nên chỉ nghĩ đến vài chuyện vẩn vơ thôi." – Nabi mỉm cười, định đóng cửa.
"Chị ơi, chị có phải là chị Poison Nabi không ạ?" – cô bé giữ chặt lấy cái cửa trông khá đáng yêu.
"Vâng, chị đây. Có gì không Lily?" – "Wow, chị biết tên em luôn hả? Tuyệt thật!" – Trông cô bé vừa hạnh phúc, vừa bất ngờ: "Papa Slendy nói vì thấy chị khá chán nản nên đã bảo chị đi mua một số đồ vụn vặt. Đây là danh sách ạ."
Ra là thế, vì không có việc gì làm nên cô cũng chấp nhận đi ra ngoài một lúc ngắm nhìn cảnh quang.
-----------------
Mùa hạ khoác chiếc áo nắng chói chang như đổ lửa. Vệt nắng vàng ươm, gay gắt đẩy bầu trời lên cao vòi vọi, sức nóng hầm hập như thể chiếc chảo nóng úp chụp lên thành phố nơi đây.
"Giá như có một cơn mưa đổ ào xuống thì tuyệt thật." – cô thầm nghĩ nhưng rồi cũng bước chân vô cửa hàng mua chút đồ.
Vừa bước vào, đập vào tai cô là tin tức từ chiếc ti vi mà chị nhân viên gần đấy đang theo dõi. Một nhóm học sinh liều lĩnh bước vào khu rừng cấm và hoàn toàn mất tích. Đã được gọi là rừng cấm mà vẫn vào, đều do bọn họ chuốc lấy cả thôi.
Cô thở dài bước vô dãy chén bát, dụng cụ và cuối cùng là đồ chơi để mua hết những gì Slendy nhờ. Tính tiền xong, thấy trong túi còn dư vài đồng, cô liếc mắt qua quầy dụng cụ học tập mua một bộ cọ cho anh Helen xem như trả ơn về vụ con cáo lần trước rồi rời đi.
Bỗng từ đằng xa những đám mây đen ì ạch từ đâu trôi về, nhờ trận gió nam đẩy, chúng mau chóng bao phủ kín bầu trời. Tia nắng mặt trời chỉ còn le lói, hơi nóng bốc lên nhường chỗ cho cơn giông. Khí trời dần trở nên dịu mát.
Mưa bắt đầu rơi từ xa. Trên bầu trời chỉ còn một màu xám đen. Gió càng lúc càng mạnh xua những làn hơi lạnh luồn vào nhà cửa như đang đùa giỡn, xô đẩy cây cối nghiêng ngả. Mưa đã đến thật rồi. Những giọt nước đầu tiên bắt đầu rơi xuống.
Và rồi cơn mưa thực sự đã đến. Mưa đổ ào xuống khiến cho mọi người không thể tưởng chừng nó đến nhanh như thế. Mới chỉ là vài giọt nước lách tách, bây giờ có bao nhiêu là nước tuôn rào rào làm ướt sũng mái tóc bạc cùng chiếc áo xanh lam ấy.
Có những thứ dẫu vẫn biết chỉ là thoáng chốc, thoáng qua nhưng con người ta vẫn luôn muốn mong chờ, đón đợi. Nó khiến ta thấy thoải mái và thấy mình còn tồn tại. Có phải ý nghĩa của một cơn mưa rào vào mùa hè là như thế không nhỉ? Đúng là vậy đấy nhưng đó là ý nghĩa cơn mưa đối với những người khác thôi.
Còn với cô? Đó là một dòng chảy những cảm xúc bi thương tưởng chừng như là vô tận. Mưa bắt đầu đổ, nước bắt đầu rơi, lệ bắt đầu chảy và thời gian vẫn cứ thế vô tình trôi qua. Cô bé ấy vẫn đứng đó nhìn theo dòng nước chảy xiết, nhìn cây cối ngả nghiêng, nhìn dòng người qua lại mà lòng bất chợt cảm thấy cô đơn. Mưa bao giờ cũng chỉ làm mọi thứ nhạt nhòa, còn nỗi đau vẫn cứ mãi dài, mãi xa.
--------------
Cùng lúc đó, khi Lily đang chơi đùa với Lucy, một tờ giấy trắng đã rơi xuống từ túi áo cô khiến cho Lucy có chút tò mò.
"Đây là gì vậy Lily?" – Lucy hỏi
"Đây là tờ giấy mà papa Slendy nhờ em nhắc chị Nabi mua chút đồ thôi." – Lily mỉm cười, từ từ nhặt tờ giấy lên mở ra đọc lại.
Cô bất ngờ khi mình chưa hề đọc dòng cuối. Ngài Slendy còn dặn dò cô nhắc nhở nhắn Laughing Jack đi cùng cô bé để bớt cô đơn.
Lúc này, cô gái với mái tóc bạc ướt sũng cũng đã xách đống đồ về nhà.
Vừa nhìn thấy cô, Puppeteer vội kéo cô lại rồi dùng những sợi đây màu vàng lấy khăn lau và nước ấm cho cô uống.
"Em có sao không? Đang bị thương sao lại để dầm mưa thế này?" – Puppeteer vừa lau đầu cô vừa hỏi han nhưng đáp lại anh chỉ là một bầu không khí yên lặng.
Cô bắt đầu ho rồi ngất xỉu ngay trong lòng người anh Puppeteer. Thì ra, những vết thương trên người cô vẫn chưa hoàn toàn lành lại mà cô chỉ giả vờ mạnh mẽ mà thôi. Ngay lập tức, cậu đưa cô đến gặp Dr. Smiley để khâu lại vết thương.
"Pup? Nabi bị gì vậy?" – Helen vừa bước ra khỏi phòng mình nhìn cậu bạn thân đang cuống quýt đưa cô bé nhỏ ấy đi đâu đó.
"Tôi đi gặp Ann hoặc Smiley, Nabi lại bị hở vết thương rồi." – Anh trả lời qua loa rồi chạy thẳng tới phòng khám đập cửa ầm ầm: "Smiley! Smiley! Tên bác sĩ điên kia, lúc cần nhất lại trốn đâu rồi?"
"Sao? Tôi đây! Đang ăn sáng mà cái tên múa rối hắc dịch nhà cậu đang làm gì mà đứng trước cửa phòng tôi đập vậy? Định gây war hay phá nhà đấy?" – Smiley vừa ra ngoài vừa cầm ly sữa đang còn nhâm nhi trên tay.
"Cứu người, sắp ngủm tới nơi rồi kìa. Nabi mà đi là tôi cho cậu đi theo luôn á." – Puppeteer tức giận.
"Rồi rồi, mau đưa vô đi." – Smiley cũng đành hết cách với cậu con trai thiếu kiên nhẫn trước mắt này.
To be continued...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Creepypasta x Oc] Một chút ấm áp giữa dòng đời cô quạnh
Fanfiction"Ta...hận...ngươi... Ta...giết...ngươi..." Tiếng nói yếu ớt của một cô bé vang lên trong sự vô vọng. Tại sao đám người kia lại muốn hạnh hạ cô như vậy chứ, cô chỉ muốn sống thôi mà. Tại sao cô chẳng thể nào có một cuộc sống yên ổn? Tại sao... Lại th...