Chap 18: Tỉnh mộng

24 6 1
                                    

Cô nằm bất lực dưới đất mặc cho khung cảnh cứ liên tục chuyển đổi lặp đi lặp lại.

"Mình... sẽ tự vẫn ở đây vậy." - Giọng cô thều thào yếu ớt

Khoảnh khắc cô chuẩn bị dùng mảnh vỡ gần đó để rạch mạch máu, một cậu bé tóc trắng rơi từ trên trời xuống làm cho cô phải trì hoãn hành động ấy.

"Chị! Mừng quá chị vẫn còn sống." - Đó là Warter.

Em ấy đã chết đi sống lại ngay trước mặt cô quá nhiều lần rồi. Cảm giác bất lực chẳng thể làm gì đã khiến cho cô rơi vào trầm cảm. Cậu em trai trước mắt cô chắc hẳn chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Một bàn tay to chuẩn bị moi quả tim cậu ngay từ đằng sau. Lại nữa rồi...

Nhưng khác với những lần trước, cậu vội vàng quay lại dùng khả năng triệu hồi băng tấn công lại. Điều này khiến cho cô như nắm lấy sợi dây hy vọng trong cái hố sâu.

Hóa ra viễn cảnh cũng có thể thay đổi sao?

_______________________

Cùng lúc đó ở thế giới thực, Warter đang chìm vào giấc ngủ.

"Thực sự chỉ mong cậu ấy có thể thành công..." - Cô gái với mái tóc đen sẫm che khuất đi đôi mắt trống rỗng nói

Cậu bé thực sự đã vào viễn cảnh trong mơ của chị mình rồi. Hóa ra trong phòng Nabi, cô còn chứa một chiếc máy có thể kết nối giấc mơ mà cô đã lấy được trong lúc đi săn. Có điều... nó vẫn còn chút vấn đề...

_______________________

Đôi mắt của người chị hoàn toàn trống rỗng. Dù cô đã nắm lấy được sợi dây hy vọng rồi nhưng để trèo lên phía ánh dương thì đó là cả một chặng đường đầy gian nan.

Viễn cảnh lại chuyển tới cảnh cô bị đẩy ra khỏi dinh thự và Laughing Jack. Nhưng khác với những lần trước, Warter lại ở đây, hết mình bênh vực bảo vệ cô, cùng kéo cô rời khỏi khu rừng đó

Viễn cảnh tiếp theo là những người cha mẹ cũ cùng cô em gái hai mặt, cậu lại một lần nữa kéo cô ra khỏi cái bóng đen tâm lý gia đình. Cùng cô chống lại những lời nói sắc bén như lưỡi dao mà cô đã từng rất sợ.

Chặng đường hướng về ánh dương ngày càng gần hơn. Viễn cảnh cuối cùng trước khi cơn ác mông lặp đi lặp lại chính là cái chết của em trai.

Khi Warter thật đã bước vào giấc mộng này thì bàn tay đen ấy xông tới tấn công cậu thay cho Warter giả. Nhưng cậu cũng đâu phải dạng yếu đuối, thiếu cảnh giác, ngay lập tức cậu liên tục phản công. 

Thấy em trai dũng cảm, gan dạ như vậy, nhìn lại chính bản thân mình, cô thấy mình thật vô dụng. Vì thế mà Nabi không do dự cũng xông lên chiến đấu.

Đây là lần đầu tiên cô và cậu song kiếm hợp bích nhưng lại vô cùng ăn ý. Hàn và hỏa, hai nguyên tố kết hợp với nhau liên tục tung ra những đòn đánh làm làn khói đen tan biến nhưng sao có chuyện dễ ăn như thế chứ.

Khoảnh khắc trái tim đỏ của hắn gần lộ ra, những bàn tay khổng lồ vội vàng hướng về phía Warter. Nabi vội vàng chạy tới tạo ra vòng chắn lửa che chắn cho cậu em trai của mình. Bóng tối lúc này hoàn toàn bao trùm cả hai chị em.

Cả người cô lúc này run rẩy ôm chặt cậu con trai tóc trắng trước mắt. Nỗi sợ lớn nhất của cô không phải là chết, cũng chẳng phải là lòng người mà chính là cơn ác mộng bóng đêm bao trùm lấy cả cơ thể mình dù không hiểu vì sao.

Thế nhưng Warter lại có câu trả lời. Đó là "vết tích sót lại", là hậu quả khi xưa cô bị đám nhà khoa học bắt đi thí nghiệm. Ở đó, dù chỉ mới ở độ tuổi trẻ con nhưng cô lại phải trải qua vô số lần giày vò đến đáng sợ. Không nghe theo thì đánh đập, phản kháng thì không cho ăn và khi cố gắng bỏ trốn thì lại bị bắt lại nhốt vào căn phòng tối chịu đủ loại giày vò tra tấn trong chẳng thể nhìn thấy gì.

"L... Làm... ơn... đừng hại tôi..." - Cô ôm chặt Warter. Những từ ngữ thể hiện nỗi sợ vô ý được phát ra.

"Bình tĩnh nào chị ơi. Không sao hết. Sẽ không ai hại chị đâu." - Warter chỉ đành bất lực xoa đầu.

Đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu của cậu em trai vô cùng ấm áp cho cô cảm giác an tâm một cách lạ kì khác hẳn với đôi bàn tay thô ráp của lũ nhà tiến sĩ. Một vài hình ảnh lờ mờ hiện lên trong đầu cô. Đó là khung cảnh yên bình của loài yêu sống trên núi nhưng rồi bị những nhà khoa học xâm chiếm, giết hại, tấn công. 

Cô... dường như đã nhớ ra tất cả. Vì ngã vào một hố đen mà cô bắt đầu rơi vào những kiếp luân hồi bất hạnh không điểm dừng. Kiếp này cô được hạnh phúc là nhờ yêu thuật của Warter làm cho vòng lặp yếu đi và dần mất tác dụng.

"Em..." - Cô choáng váng ôm đầu.

"Nabi! Chị bây giờ ổn chứ?" - Warter vội vàng chạy tới lo lắng.

"Em không phải là Warter..." - "H... Hả? Chị đang nói gì kì thế? Em là Warter, em trai chị mà?" - Cậu lo lắng

"Em là Zac Vaprion và chị là Aria Vaprion... của tộc Yêu..." - Cô lờ mờ nhận ra từng mảnh ký ức khiến cho Warter bất ngờ không thể thốt lên lời.

Cả dòng tộc cô đều đã bị lũ tiến sĩ kia giết chết, không thể cứ mãi chìm vào quá khứ được, cô và cậu, hai chị em phải tiếp tục hướng tới phía trước mà sống, phải chở che nhau để vượt qua những khó khăn.

Nhờ kí ức được hồi phục, sức mạnh yêu thuật của cô cũng tăng lên đáng kể. Dù cô khá là sợ bóng đêm nhưng lửa của cô, nó là ánh sáng, là thứ được cho là có thể xua tan cái bóng đêm đáng sợ này.

Cô sử dụng yêu thuật, triệu hồi một vòng tròn lửa khiến cho tất cả thứ khói đen dạt ra hết. Rồi lại tạo ra những quả cầu lửa tấn công thật mạnh vào cái làn khói lớn đang điều khiển viễn cảnh này.

Khoảnh khắc trái tim của hắn lộ ra, Warter, à không, có lẽ giờ phải gọi là Zac chứ, đã dùng yêu thuật băng tạo ra một cây kiếm đâm xuyên qua nó.

Không gian dần dần nứt ra, cậu nhanh chóng kéo người chị Aria của mình rời đi.

"Khoan đã Warter, à không, Zac." - Cô buông tay cậu, bước tới chỗ bản thể ảo ảnh của người em trai xoa đầu: "Zac, dù có ở bất kì chiều không gian nào nữa, chị vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em."

Bản thể ấy dù là giả nhưng cậu dường như đã cảm nhận được hơi ấm tình người của cô.

"Cảm ơn chị... Chị và cậu ấy mau rời đi, nơi này sắp sập rồi. Và Zen... nhớ bảo vệ chị ấy nhé." - Bản thể ấy nhìn sang cậu bé kia

"Tôi biết rồi. Tôi hứa." - Zen đáp

Cô và cậu, hai chị em cùng nhau thoát ra khỏi viễn cảnh ác mộng.


[Creepypasta x Oc] Một chút ấm áp giữa dòng đời cô quạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ