Kết thúc buổi họp mặt tại gia đình Slender ấy, cô và Slenderman cùng nhau trở về. Một bầu không khí yên lặng bao trùm cả khu rừng.
"Vậy siêu năng lực của ngươi cuối cùng cũng bộc phát à?" - Slenderman hỏi cô
"Vâng ạ, mỗi lần tôi nghĩ về thứ gì đó thì tôi sẽ được dịch chuyển tới nơi đó." - cô điềm tĩnh trả lời
"Chuyện ngày hôm nay, xem như ta sẽ bỏ qua cho ngươi, đây chỉ là một tai nạn thôi. Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ sắp xếp cho ngươi một bài huấn luyện đặc biệt để ngươi biết cách điều khiển siêu năng lực." - ông xoa đầu cô bé 13 tuổi ấy tựa như người cha già lo lắng cho con.
Thật ấm áp làm sao! Dù đây chính là thứ cô khao khát bấy lâu nhưng cô không dám nhận, cô cố gắng điều khiển lý trí của mình. Cô sợ rằng nếu như nhận được quá nhiều, cô sẽ trở nên tham lam mà muốn nhận được nhiều hơn nữa. Và khi mọi thứ đều biến mất, cô sẽ lại rơi vào đau khổ đến tột cùng.
"Cảm ơn ngài." - cô có chút e dè.
Về tới dinh thự, cô vội vàng xin phép về phòng trước sự bất ngờ của mọi người. Đây là lần đầu mà ngài Slenderman ấy không phạt một proxy.
"Chị Nabi, chơi với em đi." - giọng của một bé gái nhỏ vang lên.
Bé gái ấy mặc một chiếc váy ngủ màu hồng có nhuốm chút máu, trên tay cầm một con gấu bông nhỏ tên Charlie. Đây chính là Sally.
"Jeff, anh..." - cô cũng khá bất ngờ khi Jeff cũng ở đây.
"Nhìn gì, tôi bị cưỡng ép ở đây đấy." - anh tức giận: "Mà mày không bị phạt à?"
"Ừm." - cô cười nhẹ
Một tiếng gọi từ dưới tầng 1 vang vọng lên: "Nabi, cô có muốn đi mua vài thứ chung với tụi tôi không?"
Giọng nói này khá ồn ồn, cô chưa bao giờ nghe trước đây cả và cô cũng chẳng hề thân với người này nhưng dù gì người ta cũng mời, cô cũng chẳng thể từ chối.
"Chị mau đi mua đồ với anh Jack đi, ở đây có anh Jeff rồi. Mau đi đi, đừng để mấy anh ấy đợi" - giọng nói ngọt ngào ngây thơ của hồn ma váy hồng nghe thật ấm lòng.
Cô cũng vội vàng tạm biệt Sally, bỏ mặc Jeff ở đó rồi đi xuống lầu. Cô trông thấy một cậu con trai tóc vàng trong bộ quần áo xanh lá có vài nét giống Peter Pan. Ở giữa mắt cậu chỉ có hai màu đỏ đen và có một chất lỏng màu đỏ đang chảy ra từ hốc mắt cậu. Đây chắc hẳn là Ben Drowned.
Ben đang mè nheo vị họa sĩ vẽ bằng máu người - Bloody Painter và một cậu con trai khá cao lớn trong bộ đồ chú hề vô sắc chỉ có hai màu trắng đen với nước da trắng bệch, móng vuốt dài sắc nhọn và nụ cười trong khá đáng sợ - Laughing Jack. Cậu con trai trắng đen ấy có lẽ là chủ nhân của giọng nói ồn ồn kia
"Xuống rồi à? Vậy có đi hay không?" - Laughing Jack nhìn cô với nụ cười để lộ ra những hàm răng sắc nhọn
"Em có đi ạ." - Cô đáp
"Nabi ơi, mừng quá em có đi." - "Có chuyện gì vậy anh?" - "Nhờ em mua hộ cái máy chơi game này, hình như thế này nè, nhớ mua nha." - Ben nhìn cô với ánh mắt cầu xin khao khát nên cô cũng chả thể từ chối được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Creepypasta x Oc] Một chút ấm áp giữa dòng đời cô quạnh
Fanfiction"Ta...hận...ngươi... Ta...giết...ngươi..." Tiếng nói yếu ớt của một cô bé vang lên trong sự vô vọng. Tại sao đám người kia lại muốn hạnh hạ cô như vậy chứ, cô chỉ muốn sống thôi mà. Tại sao cô chẳng thể nào có một cuộc sống yên ổn? Tại sao... Lại th...