Chap 1: Nơi mọi chuyện bắt đầu

326 17 12
                                    

0h sáng - thứ 6 - ngày 13

"Lại thêm một ngày ở dưới tầng hầm giơ bẩn này"

Một giọng nói vang lên khàn khàn của cô bé trắng khoảng chừng 13 tuổi. Đôi đồng tử mê hoặc ẩn chứa dưới vài cọng tóc bạc trắng như bông cùng chiếc váy trắng có đẫm chút máu đỏ. Cô bé ấy tựa như một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Cô đã bị nhốt trong tầng hầm này cũng được 3 năm rồi, ngày nào cũng chỉ có đánh và đập. Tuy vậy vì một lý do nào đó, đám người ở trên vẫn cung cấp cho cô đầy đủ đồ ăn và thức uống cho cô hằng ngày. Thật là kỳ lạ. Phải chăng là vì khi cô chết thì đám người thân tham lam ấy không thể sở hữu khối tài sản khổng lồ mà gia đình cô để lại?

Cô thở dài nhìn ra cửa sổ. Một bóng đen cao hai mét cứ nhìn chằm chằm vào cô, chẳng rõ là người hay ma. Hắn ta mặc một bộ vest lịch lãm đen, khuôn mặt hắn trắng bệch như không có mắt, mũi hay miệng, sau lưng có một vài cái xúc tu dài.

Sinh vật cao lớn ấy dường như có một sức mạnh gì đó khiến cho cô không thể nào rời mắt. Dù vậy, cô vẫn quay đầu đi, tiến lại gần chiếc hộp bí ẩn ở góc hầm.

Bấm vài nút, chiếc hộp mở ra, bên trong là một đàn bươm bướm đỏ tím sương sương vài nghìn con. Đàn bươm bướm này không phải là đám bướm bình thường mà chúng chính là bướm độc nhờ vào kiến thức của kiếp 1 và kiếp 2 mà cô có thể tạo ra. Chúng có thể tàng hình và phun độc vào bất cứ ai mà cô yêu cầu.

"Cuối cùng thì ngày này cũng đến, sản phẩm của mình đã hoàn tất rồi." - cô thầm nghĩ

Đóng chiếc hộp lại, vừa quay người thì một bàn tay xương trắng toát đặt lên vai cô. Theo phản xạ, cô quay người lùi về sau phòng thủ.

"Ông là ai?" - cô hỏi với một giọng điệu lưu loát

Trước mắt mình là sinh vật cao hai mét bất thình lình xuất hiện mà một cô bé 13 tuổi vẫn có thể giữ được bình tĩnh, thật khiến người ta nể phục.

"Ta là Slenderman. Hãy đi theo ta và ta sẽ cho ngươi điều mà ngươi muốn." - Hắn vừa nói, vừa mỉm cười, vừa nhìn vào mắt cô.

Thấy cô im lặng, hắn ta lại nói tiếp: "Gia đình của cô không phải chết vì tai nạn mà là do cô giết đúng chứ cô bé?"

Cô giật mình. Điều này chẳng phải chỉ có mình cô biết thôi sao?

Thấy cô hốt hoảng như vậy, hắn ta lại tiếp tục: "Vậy tại sao cô bé không giết luôn cặp chú dì kia đi mà phải chịu đựng giày vò như vậy?"

Vì sao ư? Là vì tâm lý của cô có chút bất ổn. Khi thì cô lại lấy việc ăn máu hay ăn cơ thể người làm thú vui, khi thì cô lại muốn trải nghiệm cái cảm giác được tra tấn là như thế nào. Điều đó thật khó giải thích.

"Chuyện đó..." - cô ầm ừ...

Không đợi cô nói hết câu, hắn ta dùng hai xúc tu của mình trói cô lại khiến cho cô dù có giãy giụa thế nào cũng chẳng thoát ra được. Chưa kịp thở thì hắn lại dùng thêm hai xúc tu nữa dính chặt vào đầu cô để truyền một thứ năng lượng đỏ. Rồi cô ngã xuống và bất tỉnh.

2h30 - thứ 6 - ngày 13

Cô bé tỉnh dậy nhưng cảm thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng, tâm lý của cô có vẻ đã ổn định. Cô tự nhận thức rằng đám người kia đang tra tấn cô và thứ cô cần là dùng khả năng đặc biệt của mình để phòng vệ.

"Xem ra bị cái gã to xác ấy truyền thứ màu đỏ vào người cũng không tệ."

Dùng độc phá khóa, cô mở cửa tầng hầm rồi hướng vào bếp lấy con dao sắt bén nhất cùng đàn bướm hướng tới phòng của từng thành viên.

"Dì ơi... chú ơi... chơi khám bệnh với cháu đi..."

"Mày... mày... đang làm cái quái gì vậy? Mày... mày định làm gì tao? Cút đi con điên này!"

Bọn họ la lên và cố gắng vùng vẫy khỏi giường để chạy nhưng không thể vì độc đã bị cô bôi hết lên người họ rồi. Một nhát, hai nhát, ba nhát. Tiếng kêu thất thanh vang lên trong vô vọng của bọn họ khiến cô ngày càng cảm thấy hưng phấn hơn. Có lẽ, cô điên mất rồi.

3h00 - thứ 6 - ngày 13

Tất cả thành viên trong ngôi nhà này đều đã chết. Vừa châm lửa thiêu hết ngôi nhà thì tiếng xe cảnh sát đã đến bao vây toàn bộ. Có lẽ là vì bác hàng xóm nghe thấy tiếng hét nên mới báo cảnh sát chăng?

Tuy vậy, cô vẫn ung dung bước ra ngoài, trên tay là một con dao độc và ở sau là đàn bướm. Mái tóc trắng cùng chiếc áo khoác tím đen bên ngoài, chiếc váy được thiết kế gần giống với bộ hán phục trắng, và đôi boots cao cổ. Tất cả đều bị nhuốm máu đỏ tươi.

"Các chú đang làm gì ở đây vậy? Các chú muốn chơi khám bệnh với cháu sao?" - cô mỉm cười

"Q...Quỷ... Đó chính là quỷ..."

Lúc này, đám bướm độc của cô đã ra tay. Chỉ trong một phút, toàn bộ người đã có mặt ở đây đều mất mạng. Cô cười mãn nguyện.

Nhưng chưa mãn nguyện được bao lâu, theo giác quan nhạy bén, cô đã nhận ra ai đó đã nhìn chằm chằm cô ở nơi khu rừng tối kia. Dù vậy, cô cũng nhanh chóng bước vào khu rừng ấy cùng đàn bướm tàng hình.

"Biết ngay là ông mà! Ông muốn gì ở tôi?" - cô nhìn sinh vật cao hai mét kì quái trước mặt, dõng dạc hỏi.

"Muốn cô đi theo ta." - sinh vật hai mét ấy truyền tới đầu cô một âm thanh vang vọng

Dù gì cũng là do ông ta giúp cô có tâm lý ổn định nên cô cũng đồng ý mà theo ông ta về.

---------------------------------------------

Do mình mới viết truyện lần đầu nên mong mọi người ủng hộ. Nếu chưa được hay lắm thì mong mọi người góp ý thêm hộ mình. Mình cảm ơn nhiều ạ ^^

---------------------------------------------

[Creepypasta x Oc] Một chút ấm áp giữa dòng đời cô quạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ