"Đây... là đâu? Đau... quá..." – Nabi bị đánh thức bởi cơn đau dữ dội.
Dr Smiley cuối cùng cũng yên tâm thở phào nhẹ nhõm sau mấy ngày cật lực cứu chữa: "Em ấy... Dù sao thì cũng tỉnh rồi, hãy thông báo cho mọi người đi Ann."
"Tôi biết rồi." – Nurse Ann cất bộ dụng cụ rồi bước ra ngoài.
Nhìn lại cơ thể mình, băng gạc và băng quấn khắp nơi ngay cả trên mặt, cô thở dài thầm nghĩ rằng sẽ chẳng thể hoạt động vào những ngày sau đó.
Bỗng, vài tiếng động cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Đó không ai khác chính là những người bạn đã, đang và sẽ đồng hành cùng cô trong những chặng đường tiếp theo này – những thành viên trong Slendermansion.
"Nabi! Em tỉnh rồi." – Lulu mừng rỡ.
Cả Clockwork, Masky, Hoodie và mọi người cũng vậy. Một siêu năng lực mới được bộc phát không phải là điều duy nhất gây bất ngờ mà còn một điều nữa – một diện mạo mới – ngoại hình một cô bé 13 tuổi của Nabi khiến cho ai nấy phải trầm trồ.
"Em... đã bất tỉnh được bao lâu rồi ạ?" – Nabi có chút mơ hồ. Cô vẫn chưa nhận ra ngoại hình mới của mình.
"Chỉ mới 3 ngày thôi mà ngờ như 3 năm vậy." – Clockwork mỉm cười.
"Ý chị ấy là, chị Nabi giống như đã lớn lên vậy. Một cô bé 13 tuổi trong ngoại hình gầy gò tưởng chừng như 10 tuổi giờ đây đã trở thành một người chị xinh đẹp 13 tuổi rồi." – Lazari ôm chặt chú gấu bông xanh mừng rỡ
"Xinh đẹp? 13 tuổi?" – cô vội ngồi dậy định bước xuống giường để lấy chiếc gương gần đó thì một cánh tay gần đó đưa cho cô: "Của em đây, hãy nằm nghỉ nhé."
Cô gái với mái tóc vàng xinh xắn cùng đôi mắt đen đặc biệt huyền bí tô điểm cho khuôn mặt tuyệt vời ấy. Đây không ai khác chính là Judge Angel – thiên xứ phán xét.
"Em... cảm ơn chị Angel." – "Không cần khách sáo, cứ gọi chị là Dina nhé." – "Vâng."
Một cô gái mới lớn, mái tóc bạc cùng đôi đồng tử đỏ mang lại một vẻ đẹp ma mị, huyền bí ẩn mình dưới lớp băng.
"Đây... thực sự là mình sao?" – cô có chút bất ngờ nhưng kì lạ thay, cô có cảm giác ngoại hình này rất quen thuộc.
"Con đã tỉnh rồi à?" – một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Con"? Chẳng phải ngài ấy thường xưng hô ta – ngươi thôi sao? Cô vội vàng bước xuống giường.
"Em vẫn đang bị thương, không cần phải bước xuống giường." – Bloody Painter giữ cô lại.
Ai nấy đều bất ngờ trước một người vốn dĩ rất trầm lặng hằng ngày, ít nói chuyện hay tiếp xúc với ai lại đứng ra giúp đỡ một cô bé chưa bước vào dinh thự được bao lâu. Rốt cuộc là hai người bọn họ đã thân thiết với nhau từ khi nào?
"Cậu ta nói đúng đấy, con cũng dành thời gian nghỉ ngơi đi, dù sao thì chúc mừng con vì đã tìm ra được thêm một siêu năng lực mới." – Nói xong, ông ta để lên bàn con cáo trắng rồi rời đi.
--------------
Nhiều ngày sau, cô bắt đầu đi lại xung quanh khu rừng, nhìn những hàng cây ngọn cỏ mà lòng cảm thấy thật yên bình đến lạ.
"Lại nhớ đến quá khứ của mình à?" – Một bóng dáng khá cao xuất hiện từ đằng sau xoa đầu cô.
"Em... không... Chỉ cảm thấy bình yên thôi." – Cô cười nhẹ, khẽ vuốt mái tóc qua một bên để lộ khuôn mặt hình trái xoan cùng nước da trắng nhợt nhạt.
Laughing Jack đưa cho cô một cục kẹo bạc hà trắng: "Cho em này, ăn đi, mấy ngày sau sẽ được chạy nhảy lại mà, đừng buồn nữa. Nó không có độc đâu."
Cô bất ngờ lắm, anh có thể đọc được suy nghĩ của cô sao? Đó hoàn toàn là những gì cô nghĩ mấy ngày nay.
Nabi mỉm cười rồi ăn cục kẹo ấy. Vị ngọt của đường, vị thanh mát của bạc hà hòa quyện vào nhau như một cơn gió thổi đi bao muộn phiền trong lòng.
Thật ấm áp làm sao. Slendermansion có lẽ mới chính là gia đình thực sự của cô. Cô có nên mở cửa trái tim để tiếp nhận sự quan tâm này không?
Một giọng nói vang lên kéo cô về thực tại: "Nabi ơi, em vẫn chưa khỏe mà tại sao lại ra ngoài đứng vậy?"
Một cô gái với chiếc miệng rạch đến ngang tai như Jeff, đôi mắt xanh biếc ẩn dưới mái tóc đen được cột lên bằng chiếc nơ đỏ trông thật đẹp. Đây có lẽ là Nina the killer.
Mấy ngày nay cô cũng không tiếp xúc với Jeff nhiều nên chắc không sao đâu nhỉ. Cô tự trấn an bản thân.
"Em chỉ hóng gió cùng anh Laughing Jack thôi ạ." – Nabi nhấn mạnh vào hai chữ Laughing Jack.
"Đừng tỏ ra căng thẳng vậy chứ, chị đã làm gì em đâu. Miễn là em tránh xa Eyeless Jack của chị là được." – Nina mỉm cười.
Khoan, cô có nghe nhầm không? "Eyeless Jack" chứ không phải "Jeff the killer" sao? Chẳng phải Nina là fan của Jeff à? Cô cũng hoang mang lắm nhưng thật may, cô không để lại ấn tượng xấu trong lòng Nina.
"Vâng ạ, Eyeless Jack là của chị. Đợi em vô phòng lấy một tí độc đã." – Nabi kéo tay Nina về phòng.
Miệng cô mỉm cười nhẹ, vị bạc hà thanh mát ấy vẫn còn đọng lại trong miệng cô khiến cho cô cảm nhận được sự an toàn một cách kì lạ.
----------------
Tối đến, một ngày tẻ nhạt cũng gần kết thúc. Vì bị thương nên cô cũng chẳng còn tâm trạng luyện độc, cô ngồi trên giường vẽ lại những người trong dinh thự này vào một cuốn sổ.
"Nabi, anh vào được chứ?" – Laughing Jack gõ cửa.
"Vâng ạ, anh vào đi." – Nabi vẫn tiếp tục vẽ: "Em sẽ không ăn kẹo nữa đâu."
"Anh không định qua đưa kẹo." – "Vậy anh qua đây làm gì vậy?" – "Anh chỉ thấy em cô đơn nên muốn nói chuyện với em thôi."
Chỉ vì thấy cô đang buồn bã, sợ rằng cô sẽ cảm thấy lẻ loi mà anh lại dành thời gian đáng lẽ đi săn để ngồi nói chuyện với cô. Cảm ơn anh nhiều lắm nhưng chỉ cần ở trong dinh thự này là cô đã không còn cảm thấy cô đơn rồi.
Cô bất chợt nhận ra rằng, cô đang vẽ anh. Mái tóc đen ánh có chút rối bời, đôi đồng tử đen huyền, chiếc mũi dài trắng đen cùng cái miệng lúc nào cũng cười để lại trong lòng người khác một chút ghê rợn. Tuy vậy, cô lại cảm thấy anh có chút dễ thương.
"Em đang vẽ anh à?" – Laughing Jack lại ngồi ngay bên cạnh cô
"À vâng ạ..." – Cô không để ý rằng chính cô đã vẽ lên đôi má trắng bệch của anh vài nét đỏ tạo nên cảm giác dễ thương trong lòng. Cô thầm mỉm cười: "Anh ấy dễ thương quá."
Nào ngờ, Laughing Jack nghe được. Anh tựa sát vào người cô bé 13 tuổi ấy: "Cảm ơn, em không nói anh cũng biết mà."
Chưa từng cảm nhận được sự ấm áp nào trước đây, cô có chút rung động với chú hề trắng đen này. Cô đỏ mặt quay đi: "Anh... làm ơn đừng dựa vào em nữa ạ..."
Thấy cô đỏ mặt, anh cười nhẹ, xoa đầu cô như một người anh dịu dàng.
To be continued... (bí quá)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Creepypasta x Oc] Một chút ấm áp giữa dòng đời cô quạnh
Fanfiction"Ta...hận...ngươi... Ta...giết...ngươi..." Tiếng nói yếu ớt của một cô bé vang lên trong sự vô vọng. Tại sao đám người kia lại muốn hạnh hạ cô như vậy chứ, cô chỉ muốn sống thôi mà. Tại sao cô chẳng thể nào có một cuộc sống yên ổn? Tại sao... Lại th...