Nhiều ngày sau, cô bắt đầu quen với cuộc sống của nơi đây, cô cũng dần dần cảm nhận được chút ấm áp nho nhỏ từ các thành viên trong này.
"Nabi, em có muốn đọc sách không?" - một giọng nói ấm áp ngọt ngào vang lên đằng sau.
Đó là cô gái không mắt - Eyeless Lulu - một trong những người đầu tiên mà cô thân từ khi bước vào dinh thự u ám này. Cô đặt ống nghiệm có chứa thứ chất lỏng màu tím một cách cẩn thận rồi quay lại đáp: "Vâng có ạ, cho em xin vài cuốn."
Cô vừa chìa tay nhận sách thì những sợi chỉ màu vàng không biết xuất hiện từ đâu kéo cô lên như ngày đầu khi cô bước chân vô dinh thự này.
"Nabi, đi làm nhiệm vụ chung với anh không?" - một giọng nói ấm áp của cậu con trai với đôi mắt vàng trong bộ đồ màu đen đang lơ lửng trên không.
"Nabi sẽ đọc sách với tôi, cậu đừng có mà lắm chuyện." - Lulu tức giận cầm con dao trên bàn nhảy định tấn công the Puppeteer.
Nhưng cũng thật may là the Puppeteer tránh được. Ngược lại là Nabi, cô bị cậu treo lơ lửng rồi bị quay vòng khi cậu đang cố tránh những nhát dao chết người ấy.
Đám bướm độc quanh đó cũng nhận thức được chủ nhân đang gặp nguy hiểm nên cũng lao tới tấn công những sợi chỉ màu vàng ấy.
"Này này, bình tĩnh, ta không sao! Chỉ đang đùa thôi." - cô cố nhắc nhở đàn bướm dù cô đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Những nhát dao của Lulu có thể đâm vào cô bất cứ lúc nào.
"Được... rồi... Làm ơn dừng lại. Đừng có quên em đang bị treo lơ lửng."
"À anh quên mất." - cậu vừa nói, vừa đặt cô xuống đất một cách cẩn thận.
Nào ngờ, khi chân cô chưa kịp chạm đất thì cô đã biến mất trước sự ngỡ ngàng của Lulu và Puppeteer.
"Cậu đã làm gì em ấy vậy hả?" - "Tôi có làm gì đâu? Rõ ràng là cả cô và tôi đều chứng kiến em ấy biến mất mà!"
Và lần nữa, Nabi lại đột ngột xuất hiện. Chính cô cũng không hiểu bản thân cô đang xảy ra chuyện gì.
"Có chuyện gì xảy ra với em vậy?" - Lulu ân cần hỏi han cô
"Làm sao mà biến mất được? Em có phải là con người không? Hay đang có một ai đó quanh đây?" - Puppeteer vội vàng nhìn xung quanh kiểm tra
"Em không sao hết. Em chỉ vừa nghĩ tới thèm cà phê..." - chưa kịp dứt lời thì thêm lần nữa cô lại được đưa tới chỗ nào đó và rồi lại xuất hiện trở lại.
"Chị nghĩ hình như mỗi lần em nghĩ đến thứ gì đó thì nó sẽ dịch chuyển em tới nơi đó. Có lẽ đó là sức mạnh của em chăng?" - Lulu vẫn còn bán tin bán ngờ
"Siêu năng lực này phải chăng là siêu năng lực mà tên Slender đó nói? Lát nữa khi ông ta về chắc phải hỏi thử." - Puppeteer nói
"Ừm, vâng, để lát nữa hỏi ngài Slender..." - cô vẫn chưa kịp nói hết câu thì nó lại dịch chuyển cô đến một căn phòng khá cổ kính.
"Nabi, ngươi làm gì ở đây?" - một giọng nói khá quen thuộc vang lên
"Xin lỗi ngài, tôi có gặp trục trặc với siêu năng lực của chính mình. Tôi sẽ dịch chuyển về và tự nhận hình phạt ngay ạ." - cô quỳ xuống mặc cho những người còn lại đang nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Creepypasta x Oc] Một chút ấm áp giữa dòng đời cô quạnh
Fanfiction"Ta...hận...ngươi... Ta...giết...ngươi..." Tiếng nói yếu ớt của một cô bé vang lên trong sự vô vọng. Tại sao đám người kia lại muốn hạnh hạ cô như vậy chứ, cô chỉ muốn sống thôi mà. Tại sao cô chẳng thể nào có một cuộc sống yên ổn? Tại sao... Lại th...