02.

1.3K 180 31
                                    

Author: 拦托艺术家 @ weibo / aiyaqiezhu @ AO3
https://archiveofourown.org/works/31637291/chapters/78293117

——————-

Cậu bảo vệ xinh xắn trong mắt giáo sư Cung belike:

Cậu bảo vệ xinh xắn trong mắt giáo sư Cung belike:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

😌

Mang tiếng là tiệm cơm Tây trong trung tâm thương mại gần trường, trên thực tế cũng chỉ bán một vài món đồ chiên, pizza giá rẻ cùng với bò bít tết, nên gọi là "cửa hàng thức ăn nhanh kiểu Tây" thì hơn, nhưng bởi vì đóng cửa khá muộn cho nên trở thành nơi hẹn hò của tình nhân, ngọt ngào chia sẻ một phần bò bít tết không biết là loại thịt gì, lãng mạng thời học sinh cứ vậy lan tràn trong không gian và thời gian này.

Trên thực tế đây vẫn là lần đầu tiên Trương Triết Hạn tới nơi đây, cậu hơi câu nệ đi theo Cung Tuấn vào dãy ghế dài tận bên trong cùng, một quyển menu thật lớn được đẩy tới để cậu gọi món. Cậu thật sự đói, muốn ăn đồ ăn có thể lấp đầy bụng, chọn tới chọn lui cũng chỉ có pizza là có tinh bột, cậu gọi một phần rồi xoay menu lại trưng cầu ý kiến Cung Tuấn, Cung Tuấn không nói gì khác, lễ phép gật đầu xác nhận với người phục vụ, nhờ cô lên đơn.

Trong lúc chờ đợi thật ra có chút gian nan, pizza nướng tại chỗ cần có thời gian, Cung Tuấn giới thiệu chuyên ngành dạy học cho cậu, mà cậu chỉ có thể lại lần nữa lặp lại tên mình, sau đó cũng không chia sẻ chuyện gì. May mà Cung Tuấn cũng không để ý, hình như đang có việc bận, ngón tay nhoay nhoáy gõ chữ trên di động, tốc độ nhanh đến khiến Trương Triết Hạn hoa mắt. Cậu buồn chán ngó trái ngó phải, đột nhiên một ý nghĩ xấu hổ đánh vào cậu: Ăn cơm Tây có phải dùng dao nĩa không? Tay nào cầm dao tay nào cầm nĩa?

Cậu lén lút liếc nhanh Cung Tuấn một cái, xác định anh còn bận bịu với việc gì đó cần phải xử lý, nhanh chóc lấy điện của bản thán ra, mở trình duyệt chậm rì rì Baidu "tay nào cầm dao, tay nào cầm nĩa", ai ngờ di động vốn bình thường cũng không đến nỗi nào hôm nay như mắc bệnh mà cả buổi không tải được trang phép, tần suất vòng tròn nhỏ xoay xoay sắp khiến Trương Triết Hạn hôn mê luôn. Cậu không từ bỏ, tắt ra lại bật vào vài lần, lại nhận được một tin nhắn triệt tiêu hi vọng: Cậu hết phí dung lượng rồi. Trương Triết Hanh cất điện thoại vào túi, hơi xấu hổ xoa xoa tay, nhìn chằm chằm pizza vừa nướng xong thơm ngào ngạt được bưng lên, đồng thời dao nữa được nắm chặt trong tay cơ hồ nóng lên, thật sự không biết nên xuống tay thế nào.

Lúc này Cung Tuấn rốt cuộc cũng xong việc, đoan trang đặt điện thoại ở bên trái, cũng không chú ý đến Trương Triết Hạn đang bối rối. Nhưng cám ơn trời đất, anh dùng tay cầm lên một miếng pizza mềm xốp, phô mai thơm ngào ngạt kéo ra sợi thật dài, rất là tinh tế cắn một miếng.

[Tuấn Hạn] Trăng trònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ