15.

1K 146 39
                                    

💧

Ngày hôm qua thời tiết vẫn trong trẻo, hôm nay buổi sáng mở mắt lại phát hiện ngoài bức màn là màu xám xịt dày đặc, thời tiết không tốt lắm, đầu gối Trương Triết Hạn đang ẩn ẩn đau nhức

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ngày hôm qua thời tiết vẫn trong trẻo, hôm nay buổi sáng mở mắt lại phát hiện ngoài bức màn là màu xám xịt dày đặc, thời tiết không tốt lắm, đầu gối Trương Triết Hạn đang ẩn ẩn đau nhức. Bệnh cũ, cậu không để ý lắm, lòng tràn đầy mong mỏi vở nhạc kịch tối hôm nay. Đây coi như là buổi hẹn hò chính thức nhỉ, phim truyền hình đều chiếu như vậy, xem điện ảnh, cùng ăn bữa tối, lại cùng nhau trở về một chiếc giường, dù là là tình yêu cuồng nhiệt hay là kỷ niệm ngày kết hôn, giữa người yêu cũng không đa dạng lắm, tới tới lui lui đều như thế, ngược lại cũng cung cấp một khuôn mẫu dễ chấp hành nhất cho Trương Triết Hạn thiếu thốn kinh nghiệm về phương diện này. Thêm nữa, lúc bọn họ ở chung vẫn luôn là Cung Tuấn chiều chuộng cậu, vì cậu anh chuẩn bị rất rất nhiều thứ cậu thích, chính cậu thì sao, tặng một chiếc cà vạt lại vừa khéo là đồ vật anh không thường dùng, đây vẫn là lần đầu tiên Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn làm việc anh thích.

Thật ra buổi tối trước một ngày cậu ngủ không ngon lắm, một mặt là thật sự mong chờ buổi hẹn hò này, mặt khác lại cảm thấy lo lắng cho chính mình. Nếu như đi xem biểu diễn nhạc kịch thì hẳn không có yêu cầu đặc biệt đối với trang phục nhỉ? Nếu cậu muốn chụp một tấm ảnh kỷ niệm vẫn được chứ? Cậu nhẹ nhàng rút ra cánh tay bị Cung Tuấn đang ngủ say ôm lấy, cẩn thận lấy di động, điều chỉnh ánh sáng đến tối nhất rồi mở ra app cậu quen thuộc nhất.

Nói ra thật xấu hổ, trước khi thành niên thế giới của cậu đều đến từ mẹ, sau khi thành niên tự mình ra ngoài lang bạc, thế giới của cậu phần lớn là đến từ Bách khoa Baidu, có một đoạn thời gian rất dài cậu cho rằng cuộc sống của mình được cấu thành từ trời đất hữu hạn cùng một vài số liệu vận hành, cho đến khi quen biết Cung Tuấn. Cậu giống như có thêm một con đường để hiểu biết thế giới hỗn loạn, không lạnh băng máy móc, có người dịu dàng thắm thiết nắm lấy tay cậu, đụng đến những nơi cậu chưa bao giờ đụng đến, cậu cực kỳ biết ơn, từ tận đáy lòng nguyện ý chia sẻ cùng dâng lên thế giới thiếu thốn của chính mình.

Ngày hôm qua quần áo đã được giặt sạch sẽ, vậy nên cậu vẫn lựa chọn mặc quần áo của mình, càng vừa vặn, cũng càng tự tại. Cung Tuấn không có ý kiến, chỉ dặn dò cậu bây giờ ăn ít bánh kem, đợi xem kịch xong sẽ dẫn cậu đi tiệm lẩu rất ngon gần đó. Trương Triết Hạn liếm liếm cái muỗng dính bơ, lộ ra đầu lưỡi hồng nhuận: "Í, anh rất quen thuộc vùng xung quanh rạp hát này sao?"

Tay Cung Tuấn đang lau miệng cho cậu dừng một chút: "Ừm, rạp hát ở thành phố này anh đều rất quen thuộc."

Trương Triết Hạn có chút vui vẻ: "Vậy là anh đã xem kịch nhiều rồi! Quả nhiên em đoán không sai."

[Tuấn Hạn] Trăng trònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ