07. 🔞🔞🔞

1.6K 173 24
                                    

Cuối cùng đã 🌝

[Chỗ này đáng ra là 1 tấm fanart xôi thịt nhưng wp bữa nay hình như cho tui vào sổ đen hay sao á nên đã block ngay khi còn viết nháp, hi vọng tấm dưới này ko bị sao =)))) ]

[Chỗ này đáng ra là 1 tấm fanart xôi thịt nhưng wp bữa nay hình như cho tui vào sổ đen hay sao á nên đã block ngay khi còn viết nháp, hi vọng tấm dưới này ko bị sao =)))) ]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

—————-

"Tiểu Triết, em đã đến rồi." Cung Tuấn mở ra cánh cửa không hề có tiếng động kia, vô cùng lỗi lạc đứng ở cửa, giống như nghênh đón một đứa học sinh tiến vào học bổ túc. Trương Triết Hạn nhanh chóng đánh giá anh, bởi vì ở nhà nên ăn mặc thoải mái hơn so với ngày thường nhiều, cùng vì ở nhà, đầu tóc không định hình xù xù rũ xuống trán, cùng với gương mặt trắng nõn tinh xảo kia thoạt nhìn giống như một sinh viên ở đại học nào đó. Trong nhà máy sưởi mở thật sự cao, không hiểu sao cho Trương Triết Hạn cảm giác một cổ xuân ý, cậu bắt đầu đổ mồ hôi tinh mịn, câu nệ cứng đờ bước vào cửa, có hơi thẹn thùng cởi giày ra.

Cậu mang một đôi vớ mới tinh, lúc này đang co quắp dẫm lên sàn nhà bằng gỗ, do dự có nên mang vào cặp dép lê nữ trên giá giày kia không. Cậu miên man suy nghĩ về tính hợp lý của việc trong nhà đàn ông độc thân tồn tại dép lê nữ, lại không hiểu sao bị Cung Tuấn sờ sờ đầu, Trương Triết Hạn thu lại tâm tư nhìn Cung Tuấn, chờ đợi anh có lẽ sẽ nói thêm cái gì đó.

Nhưng Cung Tuấn không có, anh chỉ dịu dàng mà cười xin lỗi cậu, nói trong nhà bình thường không có ai khác tới nên không có thừa dép lê, lần sau nhất định chuẩn bị cho cậu một đôi thoải mái nhất. Trương Triết Hạn ngốc ngốc, không biết bản thân có nên tiếp thu cho ý tốt đại biểu cho còn có lần sau này hay không, Cung Tuấn đã ngồi xuống nắm lấy mắt cá chân cậu, muốn nhét chân cậu vào dép lê màu đen mềm mại của anh. Trương Triết Hạn giống như nai con bị sấm mùa xuân dọa sợ, rút mắt cá chân về phía sau, cho đến khi đụng vào tủ giày phát ra thanh âm va chạm, nơi đó có đôi dép lê nữ là một đôi với đôi dép mà cậu sắp tròng vào chân cậu, cậu không muốn mang.

Cung Tuấn không ép cậu nữa, chỉ cẩn thận dặn dò cậu sàn nhà sẽ hơi lạnh, bảo cậu cởi áo khoác ngồi vào bàn ăn trước. Trương Triết Hạn gật đầu đồng ý, trong đầu hiện ra bộ phim mà cậu coi đêm qua, bị ấn trên bàn cơm thoạt nhìn không quá thoải mái, cậu không chắc bản thân có thể mở chân rộng như vậy, có thể hoàn thành động tác có độ khó cao như vậy không.

Cậu đi đến trước bàn ăn, lại nhận ra trên bàn đã bày ra một vài món, trong nồi màu tím nhạt là thịt bò nạm hầm mềm cùng cà chua, rau xanh biếc sáng bóng, tảng thịt luộc tỏa ra mùi hương cay rát mà ngày thường không thể ngửi được ở nhà ăn. Cung Tuấn nhấc cơm trắng từ phòng bếp ra, mùi hương chất phát của hạt cơm giống như mang theo chiếc móc câu lấy linh hồn nhỏ bé một ngày chưa ăn gì của Trương Triết Hạn, khiến cho cậu đã lâu lại cảm nhận được thế nào là bụng đói kêu vang.

[Tuấn Hạn] Trăng trònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ