11.

1K 168 43
                                    

Trương Triết Hạn vẫn sẽ về ở ký túc xá, nhưng cũng rất ít, Cung Tuấn luôn có đủ loại lý do để giữ cậu lại, có khi là muốn chia sẻ một quyển sách thích nhất thời đại học với cậu, có khi là nhà mới mua gối lá trà mới, có khi là buổi sáng không nghe ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trương Triết Hạn vẫn sẽ về ở ký túc xá, nhưng cũng rất ít, Cung Tuấn luôn có đủ loại lý do để giữ cậu lại, có khi là muốn chia sẻ một quyển sách thích nhất thời đại học với cậu, có khi là nhà mới mua gối lá trà mới, có khi là buổi sáng không nghe được tiếng đồng hồ báo thức cần được kêu dậy sớm, nhiều vô số, chồng chất đa dạng. Nhưng trên thực tế, Cung Tuấn không biết chính là anh thật sự không cần phải suy nghĩ ra những lý do hoa hòe lòe loẹt đó, chỉ cần anh nhìn Trương Triết Hạn thôi —— đúng vậy, chỉ cần nhìn, anh thậm chí không cần phí tâm tư biểu hiện ra bất kỳ ánh mắt nào để khẩn cầu, Trương Triết Hạn đều đã bị đánh cho tơi bời, đầu hàng không hề do dự.

Lúc cậu đi làm bạn cùng phòng sẽ bà tám trêu chọc cậu, đêm không về ngủ chỉ e là đang yêu đương, lại còn là phú bà có nhà ở thành phố, cậu vừa sợ vừa thẹn, không biết nên phủ nhận đang yêu đương hay là nên phủ nhận người ấy là nữ, chỉ có thể hàm hồ nói vài lần "không phải phú bà". Bạn cùng phòng nhìn cậu như vậy cảm thấy buồn cười, lại thò người qua nhỏ giọng trêu cậu: "Ngày đó cậu về nhà thay quần áo, tôi thấy trước ngực cậu có vài dấu răng, bạn gái thật là ham muốn nha." Trương Triết Hạn nghe xong suýt nữa nhảy dựng lên, cậu lắp bắp nói không phải, lại thật sự không thể nghĩ được nơi này xuất hiện dấu răng thì còn có thể giải thích thế nào, chỉ có thể đỏ mặt xoay người khong để ý cậu ta nữa. Bạn cùng phòng thấy chọc người tức giận thì không còn thú vị nữa, nhìn đồng hồ cũng sắp tan học, nên đi tuần xung quanh, cầm lấy chìa khóa leng keng leng keng đi khỏi. Trương Triết Hạn đợi mọi người đi rồi mới kết thúc tư thế không được tự nhiên kia, lại lần nữa ngồi trở về trước bàn, khuôn mặt cùng với cổ đỏ bừng thành một mảnh nắng chiều.

Nói đến việc này, cậu lấy mu bàn tay lạnh lạnh dán dán lên mặt tự hạ nhiệt độ, gần đây Cung Tuấn không thể gọi là nhiều "ham muốn", có đôi khi chỉ làm một lần đã ôm cậu ngủ, có khi ngày hôm sau cậu phải đi sớm thậm chí có thể không làm.Trương Triết Hạn xấu hổ không hỏi việc này, chỉ có thể vùi bản thân vào khuỷu tay Cung Tuấn, lòng ngực căng tràn cùng anh ngủ chung một giường. Lúc được Cung Tuấn ôm lấy, cậu bảo vệ luôn vô thức cảm nhận được cảm giác an toàn rất dày nặng, giống như cánh cửa thật nặng nhà anh vậy, giống tấm thảm lông to dài trong phòng khách, giống sữa tắm mùi gỗ mộc, giống nồi sứ màu tím nhạt, giống rất nhiều đồ vật vốn thuộc về Cung Tuấn, nhưng giờ đây cậu có thể tùy ý sử dụng.

Trương Triết Hạn đang nghĩ ngợi, đột nhiên có người gõ lên kính thủy tinh, cậu giống như bị đánh vỡ tâm sự cuống quýt ngẩng đầu, ánh vào mi mắt chính là gương mặt xinh đẹp của đầu sỏ gây tội. Hôm nay Cung Tuấn mặc áo len màu trắng cùng áo khoác màu đen, cắm tay vào túi đứng ngoài cửa sổ, toàn thân tỏa ra hơi thở trầm tĩnh thành thục. Trương Triết Hạn vội vàng đứng lên, túm túm đồng phục bảo vệ, mở cửa sổ ra, vành mũ uốn cong mềm mại, giống như một chiếc mũ beret.

[Tuấn Hạn] Trăng trònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ